Chương 22: Vu oan giá họa

4 1 0
                                    

Sáng hôm sau, Đông An vừa đến lớp đã bị thầy chủ nhiệm gọi lên văn phòng.

Nhớ lại cảnh vừa nãy bản thân nhìn thấy, Kẹo Bông Gòn níu áo cô, nhỏ giọng nói: "Hay để tớ đi cùng cậu đi!"

"Không cần đâu. Chắc thầy hỏi tình hình học tập gần đây của tớ thôi." Đông An vỗ vai cô ấy an ủi.

Kẹo Bông Gòn lắc đầu, cảnh giác nhìn xung quanh rồi ghé vào tai cô thì thầm: "Nãy tớ thấy bác bảo vệ dìu cái Lan lên văn phòng, trên người nó mặc nguyên bộ đồng phục thể dục ngày hôm qua. Cái đứa mà nhờ cậu đi cất bóng cùng ý."

Hôm qua, Mai Lan tự dưng xung phong đi cất bóng, còn giúp cả lớp khác cất vợt cầu lông. Sau còn tiến đến, bắt chuyện với Đông An. Hai người trò chuyện vui vẻ, rồi Đông An đứng dậy, đẩy xe bóng hộ cô ta.

Ban đầu Kẹo Bông Gòn nghĩ là do cô ta không muốn chạy năm vòng quanh sân nên rủ Đông An đi cùng để đùn việc, trốn đi chơi. Nhưng hôm nay vừa đến trường bắt gặp cảnh này, cộng thêm dáng vẻ gấp gáp tìm kiếm của Thiên Lãng ngày hôm qua, Kẹo Bông Gòn cảm thấy bản thân cũng có một phần trách nhiệm. Nếu cô ấy suy nghĩ sâu xa hơn, có lẽ Đông An sẽ không gặp phải rắc rối rồi.

Cô vỗ vai Kẹo Bông Gòn, cười đáp: "Cậu yên tâm, chuyện đó không liên quan tới tớ đâu. Đi nhé!"

Cô đã lường trước được trường hợp này nên cũng không thấy bất ngờ. Kế hoạch của bọn họ thất bại thảm hại, tất sẽ tìm hướng khác để đi. Lợi dụng tình trạng của Mai Lan, đổ lỗi lên đầu cô cũng là một ý hay.

Đứng trước phòng giáo viên, Đông An điều chỉnh lại biểu cảm, gõ ba tiếng lấy lệ rồi mở cửa bước vào.

"Em chào thầy. Không biết thầy gọi em đến có việc gì không ạ?"

"Em biết bạn này chứ?" Thầy Thao chỉ vào Mai Lan đang trong trạng thái không được tốt cho lắm. Áo quần xộc xệch, tinh thần không ổn định.

"Dạ, em và bạn ấy học cùng lớp mà thầy."

"Thưa thầy, chính cậu ta! Chính cậu ta đã khiến Lan trở nên thế này! Thầy mau mau kỷ luật cậu ta đi." Người hét lên không ai khác chính là nữ sinh tóc ngắn màu nâu đỏ đã ngáng chân Đông An lần trước, Vũ Thị Liên.

Gặp lại người quen cũ, Đông An nghiêng đầu, nhìn cô ta bằng ánh mắt thơ ngây, cô đáp: "Cậu nói vậy là có ý gì?"

Thấy cô giả nai, Liên nghiến răng, chỉ thẳng mặt mà quát: "Mày không phải giả bộ! Mày chính là người cuối cùng gặp Lan!"

Vui thật! Chỉ cần tỏ vẻ ngây thơ một chút là cô nàng này lại nhảy dựng lên.

Thấy đồng nghiệp bắt đầu chú ý bên này, thầy Thao nhíu mày, quát: "Trật tự! Chuyện này để thầy giải quyết. An, hôm qua em gặp Lan lúc nào? Ở đâu?"

Tuy khó chịu với thái độ như hỏi cung của thầy, nhưng Đông An vẫn lịch sự đáp: "Chiều qua bạn ấy nhờ em đẩy xe bóng rổ đến nhà kho, xong việc thì em cũng đi luôn. Sau đó em gặp bạn Lãng rồi cả hai đi uống cà phê ngoài cổng trường."

Vừa nghe thấy Đông An nhắc tới có đến nhà kho, Liên hí hửng như nắm được thóp. Cô ta vui vẻ khẳng định: "Đấy! Thầy thấy chưa? Nó chính là đứa đã nhốt Lan ở trong nhà kho cả đêm."

Tôi Chỉ Muốn Chết GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ