Chương 5: Hôn mê

26 2 0
                                    

"An, đồ ăn trưa và thuốc uống mẹ để trong túi rồi đó, tí đi học nhớ mang đi nhé con."

"Vâng."

Đợi đến khi Đông An bước ra thì bà Hương đã đi làm từ lâu.

Dạo gần đây, cả bố lẫn mẹ đều rất bận. Sáng đi sớm, tối về muộn, có nhiều hôm cô phải ra ngoài ăn tối một mình. Sức khỏe cô đã tốt hơn trước một chút nên Đông An chủ động đề nghị tự đi học. Cô không muốn làm phiền bố mẹ "Đông An" quá nhiều.

Cô thắt nơ, đi giày, cầm túi đựng cơm chuẩn bị đi học.

Sáng sớm mùa thu không khí trong lành, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm mấy chiếc lá vàng lìa cành, bay theo chiều gió, uốn lượn trong không khí rồi tà tà đáp đất. Cả con đường tràn ngập lá vàng, những gánh hàng rong rao hàng, các cô chú dắt chó đi dạo, đám học sinh thì ríu rít trò chuyện, khoác vai nhau đến trường... Tất cả tạo nên một cảnh tượng bình yên, thân quen đến lạ thường.

Thông thường, trong khung cảnh lãng mạn này sẽ có một sự kiện nào đó sẽ xảy ra. Hừm... liệu có bất ngờ gì sắp đến không nhỉ?

"Kít... An!" Phanh xe đạp phát ra tiếng "kít" chói tai, phá tan bầu không khí đầy thơ mộng.

"A a a. Đi học cũng lâu rồi mà giờ mới gặp được cậu. Lên đây, tớ đưa cậu tới trường." Kẹo Bông Gòn hồ khởi nói.

Đông An câm nín. Bất ngờ ghê! Bất ngờ đến suýt nữa thì cô lên cơn đau tim, mặc dù không mắc bệnh tim.

"Chiều nay tan học, lớp mình chơi bóng rổ đó. Nghe nói là có nhóm idol với bạn Lãng mới đến. Mong chờ quá đi!"

"Cậu đi xem cùng tớ nhé."

"Chắc là... tớ không đi đâu." Cô có dự cảm không lành.

"Thôi đi đi, đi đi cho vui. Cậu sẽ được chứng kiến cảnh tượng có một không hai đấy."

"..."

Kẹo Bông Gòn dừng xe trước cổng trường: "Cậu vào lớp trước đi, tớ cất xe rồi vào sau."

"Ừm. Tớ vào lớp trước nhé." Nhà xe cách lớp học khá xa nên Đông An không từ chối.

Bình thường vào lớp được nửa tiếng là Đông An sẽ lăn ra ngủ, nhưng cả ngày hôm nay cô luôn trong trạng thái bồn chồn, bức bối không thể tả. Cô ấn ngực, nơi trái tim đang ngự trị, khó hiểu nghĩ thầm. Tim đập nhanh bất thường quá, chẳng lẽ thân thể này bị bệnh tim thật?

Cảm giác nôn nao khó tả bỗng ập tới, trực giác mách bảo Đông An phải ra khỏi lớp ngay lập tức. Cô đứng bật dậy, xin ra ngoài. Cô men theo tường, đến khu rửa tay cạnh tòa nhà hội trường, cúi gập người khi cơn ho bỗng dưng ập tới.

Cô ho mãi không dứt, chỉ đến khi ho ra máu mới ngừng. Cả người mệt lả đi, cô ngồi bệt xuống đất, xung quanh thoang thoảng mùi máu tanh.

Hai mắt nhòe đi, đầu thì choáng váng, ngồi thừ ra một lúc, đến khi có cơn gió mát lướt qua Đông An mới lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Ho ra máu thế này là triệu chứng của bệnh gì? Liên quan tới phổi à? Có nghiêm trọng không? Cô có chết ngay vì bệnh này không? Đông An toát mồ hôi chậm chạm đứng dậy, rửa tay rồi tạt nước lên mặt, lau sạch vết máu còn sót lại, thở dài.

Tôi Chỉ Muốn Chết GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ