Chương 25: Đối đầu với Nguyễn Ngọc Anh

3 0 1
                                    

"Tớ về trước đây?" Kẹo Bông Gòn cất sách, nhìn người đang hí hoáy chép bài bên cạnh.

"Ừ."

"Mà sao không mang về nhà chép? Cậu ở lại một mình thế này không an toàn đâu." Kẹo Bông Gòn lo lắng hỏi.

"Không sao. Tớ cũng sắp xong rồi." Nghỉ học đã lâu nên giờ Đông An phải chép bù. Sắp tới là thi cuối kỳ rồi.

Lo lắng là thế nhưng Kẹo Bông Gòn không thể nấn ná thêm. Hôm nay nhà cô ấy có một buổi gặp mặt với gia đình anh rể tương lai nên Kẹo Bông Gòn đành phải bỏ Đông An ở lại mà về trước.

"Vậy tớ về nhé!"

"Bye bye."

Người vừa đi khuất, Đông An liền dừng bút, cất hết sách vở vào trong cặp, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang chờ điều gì đó.

Bên ngoài mây đen giăng kín, những cơn gió mạnh mẽ nối đuôi nhau vờn qua tán cây, tạo nên tiếng rít dài rồi nhanh chóng bỏ đi, tiếp cận mục tiêu tiếp theo. Mới đầu trời lất phất mưa bay, rồi dần dần, mưa trở nên nặng hạt. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên khung cảnh ảm đạm, thê lương đến não lòng. Thời tiết mùa đông ở thành phố A luôn như vậy sao?

Cơn gió bấc mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt tràn qua ô cửa sổ, thổi về phía Đông An. Cô rùng mình một cái, kéo chặt áo khoác trên người, thầm nghĩ. Bình yên trước giông bão có lẽ cũng chỉ thế này.

Sau bao ngày tạo cơ hội, chờ đợi thì cuối cùng bọn họ cũng tìm đến cô. Đông An không muốn đối mặt với Ngọc Anh trong thời tiết giá lạnh này, nhưng xem ra là không thể rồi. Cách cửa lớp học khoảng năm mét là một toán nữ sinh đang hùng hổ lao tới. Đông An cầm cặp bước ra cửa, vừa hay chạm mặt với đám nữ sinh này.

Diễm Hạ dẫn đầu mỉm cười ra chiều đắc thắng, nói: "Đông An! Ngọc Anh muốn gặp mày."

"Nếu tôi không đi thì sao?" Đông An nhìn trời, khẽ hỏi.

Diễm Hạ không trả lời. Cô ta hất hàm, hai nữ sinh có vóc dáng cao lớn nhanh nhẹn bước ra, mỗi người nắm một bên tay cô lôi đi. Sân trường chỉ còn lác đác vài người, thấy cô bị "hội chị em" của Ngọc Anh hùng hổ kéo đi, bọn họ sợ hãi tản ra, không ai dám lên tiếng ngăn cản.

Phía xa xa, Hà Văn Quyên chứng kiến toàn bộ cảnh này vội vã đuổi theo. Cậu ta vừa đi vừa bấm điện thoại như muốn gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, cậu ta nhanh chóng báo cáo: "Vũ, Đông An bị người của Ngọc Anh mang đi rồi."

"Tốt lắm. Tiếp tục theo dõi."

"Nếu Đông An gặp nguy hiểm..."

Nguyên Vũ lạnh lùng cắt ngang: "Cậu chỉ cần nhớ, việc của cậu là thu thập bằng chứng."

"Vậy, trong trường hợp cậu ấy rơi vào tình trạng nguy kịch thì sao..."

"Đảm bảo chứng cứ được an toàn rồi hãy gọi người tới giúp sau."

Văn Quyên siết chặt điện thoại trong tay, chần chừ đáp: "Tôi biết rồi."

Cậu ta cúp máy, nhìn bóng dáng gầy yếu bị kéo lê đi, thở dài một hơi. Có mấy người rơi vào tay cô ta mà có thể nguyên vẹn thoát ra đâu. Không bị đánh thừa sống thiếu chết thì cũng bị quay phim, chụp hình, ép phải chuyển trường. Cơ thể Đông An vốn yếu ớt, chẳng biết...

Tôi Chỉ Muốn Chết GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ