Chương 10: Cốt truyện gốc

32 2 0
                                    

Hậu quả của việc ngồi trong gió lâu, cộng thêm vận động quá sức khiến Đông An lên cơn sốt cao, cả người mê man nằm trên giường. Dù đã được uống thuốc và chăm sóc cả đêm nhưng cô vẫn không có dấu hiệu hạ sốt.

Trong cơn mê man, Đông An mơ thấy bản thân đang ở trên một cánh đồng lộng gió, trải dài tới tận chân núi. Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, xa xa là những ngôi nhà bằng gỗ được sơn xanh sơn đỏ cùng đàn cừu trắng đang kêu "be be".

Trên đồng cỏ xanh mơn mởn được nắng ấm nhuộm vàng là những bông hoa bồ công anh trắng. Đông An cúi người, ngắt một bông lên thổi. Nhìn những cánh hoa bay bay trong gió, cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận gió trời cùng mùi cỏ cây xen lẫn với bùn đất.

Cơn gió se lạnh thổi qua khiến cô rùng mình một cái, xoa xoa hai cánh tay. Giấc mơ thật chân thực, chỉ khác ở chỗ, cơ thể này vô cùng khỏe mạnh, dồi dào năng lượng đến mức cô nghĩ bản thân có thể vác luôn được cả một con bê.

Đông An thích thú chạy khắp cánh đồng, trêu chọc đàn chim cùng những con sóc gần đó khiến chúng bỏ chạy tán loạn. Nghịch đến khi mệt nhoài, cô ngả người nằm phịch xuống, bứt một nhánh cỏ lên ngậm, nhắm mắt cảm thán.

Đúng là, không gì bằng một thân thể khỏe mạnh. Với cái cơ thể kia, cô chỉ lên chùa thôi mà cũng quật ốm, làm việc gì cũng bị bó chân, bó tay.

Đông An đang sung sướng hưởng thụ thì cảm nhận được có thứ gì đó che khuất ánh nắng. Cô hé mắt, trước mặt là một cô nhóc tầm mười lăm, mười sáu tuổi, mặc một chiếc đầm trắng. Mái tóc đen dài đến ngang lưng, khuôn mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn màu vàng kim đầy ý cười mà nhìn cô. Thấy cô đã tỉnh, cô nhóc bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Chị tỉnh rồi?" Giọng nói trong trẻo, từ tính vang lên nghe thật êm tai.

Đông An cảm thấy cô nhóc này nhìn rất quen mắt nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Cô nhìn lại một lượt, dừng trước đôi mắt vàng kim thì bừng tỉnh, ngồi bật dậy, chỉ tay về phía cô bé, lắp bắp: "Em... em..."

"Vâng. Là em, Đông An đây ạ." Thấy cô đã nhận ra, Tô Đông An cười vui vẻ, hai mắt cong cong hình lưỡi liềm nhìn vô cùng dễ thương.

"Em... quay trở về thật rồi sao?" Cô ngập ngừng hỏi.

Tô Đông An mỉm cười không trả lời, chỉ ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, bâng quơ hỏi: "Nơi này thật đẹp phải không chị?"

Cô ngập ngừng "ừ" một tiếng. Nụ cười vừa nãy của em ấy thật buồn, tại sao vậy? Mọi chuyện cũng đã xong xuôi rồi mà.

Cô nhìn Tô Đông An, mái tóc đen dài bay bay trong gió, đôi mắt kia chất chứa nhiều cảm xúc, có vui, có buồn, có nhẹ nhõm và có cả sự giải thoát. Trái tim cô bỗng trở nên nặng nề. Như hiểu ra điều gì, cô cúi đầu nhìn đàn cừu đang ăn cỏ gần đó.

Không khí chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu. Hồi lâu sau, Tô Đông An mới cất tiếng:

"Đây là nơi em luôn mong muốn đến nhưng không có cơ hội đến. Từ bé, cơ thể em đã rất yếu ớt, động chút là bệnh, hở chút là đi bệnh viện. Mỗi lần như vậy, mẹ đều lo lắng, tự trách." Như nhớ lại chuyện gì đó, Tô Đông An nở nụ cười cay đắng. "Lúc đó, em không biết rằng bệnh tật sẽ quấn theo em cả đời. Cứ nghĩ chỉ là mấy bệnh vặt, ốm xíu rồi sẽ khỏi thôi, nên bỏ ngoài tai những lời mẹ dặn, trốn đi chơi cùng đám bạn trong khu."

Tôi Chỉ Muốn Chết GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ