Chương 26: Sức mạnh của mạng xã hội

3 1 1
                                    

Thấy Thiên Lãng ôm Đông An không nhúc nhích, người dân xung quanh phải lên tiếng nhắc nhở cậu mới sực tỉnh, vội bế cô lên xe cứu thương. Chiếc mô tô mà cậu yêu quý cũng bị vứt chỏng chơ bên vệ đường.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy, thời gian trôi qua chậm đến vậy. Cảm giác bồn chồn, bức bối xâm chiếm cơ thể cậu. Thiên Lãng nhìn Đông An nằm bất động, siết chặt hai tay, gân xanh nổi lên chằng chịt.

Chết tiệt! Một đám máu lạnh, vô sỉ, trơ trẽn! Tính ra lúc Đông An nói về kẻ đi theo cô, cậu nên để ý hơn mới phải. Hoặc không sau vụ tiệc sinh nhật, cậu nên lường trước được việc này sẽ đến, sau đó ngày ngày đi theo cô. Đáng ra... Thiên Lãng ôm đầu, con ngươi xanh thẫm chứa đầy phẫn nộ cùng tức giận.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Việc bây giờ không phải nghĩ nên đối phó đám người kia ra sao mà là xử lý tình hình hiện tại thế nào. Chuyện này không thể giấu bố mẹ Đông An được, vì trước sau gì họ cũng biết. Vả lại, nhìn tình trạng hiện giờ của cô, không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại.

Vụ ở nhà kho, Đông An có thể dễ dàng nhốt Mai Lan trong đó mà không gây ra chút tiếng động nào. Lúc đi ra, nhìn cô nhẹ nhàng, thư thái như vậy, khả năng cao là biết võ. Tuy không thể đánh lại đám người kia, nhưng muốn trốn thoát thì chắc vẫn đủ khả năng. Vậy mà cô lại lựa chọn đứng im chịu trận rồi mới chạy trốn, là để tạo cái thứ gọi là "chứng cứ" trong miệng của Nguyên Vũ ư?

Nếu thực sự như suy đoán của cậu, thì cậu nên nói thật sự việc ngày hôm nay cho bố mẹ cô. Vì có thể tối nay sẽ rất "ồn ào".

Nghĩ như vậy, cậu cầm điện thoại, thông báo cho Minh Nhất bản thân đang trên đường đến bệnh viện, sau đó liên hệ với bố mẹ Đông An. Gọi xong, Thiên Lãng để điện thoại xuống, suy tư nhìn cô.

Dù đang trong trạng thái mê man nhưng Đông An vẫn cảm nhận được vết thương trên cơ thể. Đương lúc cảm thấy đau đớn toàn thân thì bỗng, cơ thể trở nên nhẹ bẫng. Giống như phần hồn đã được tách ra khỏi thể xác, rơi vào đám mây mềm mại, từ từ lún xuống hư không. Cô chập chờn mở mắt. Nhận ra bản thân đang ở trong một khoảng không gian tối đen. Từng hình ảnh kiếp này như cuộn phim được tái hiện lại, từ từ trình chiếu trước mặt cô.

Lần đầu tiên cô gặp mặt đám người Minh Huỳnh cho đến vụ ẩu đả với Ngọc Anh mới đây. Từng việc từng việc một, cho tới khi nhìn thấy hình ảnh bản thân nằm dưới mưa chịu trận, rồi khập khiễng bước đi với cổ chân sưng tấy. Đông An bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô chỉ muốn sống, sống thật tốt, sống bằng bất cứ giá nào cũng là sai sao? Tại sao chỉ có mỗi mong muốn tiếp tục được tồn tại, đối với cô lại khó khăn đến thế. Đông An nhắm mắt, cuộn tròn người như trẻ sơ sinh. Thế này cũng tốt! Không sống mà cũng chẳng chết.

Không biết qua bao lâu, một đốm sáng bỗng dưng xuất hiện. Ban đầu mờ nhạt, dần dần trở lên sáng chói, giống như thứ đó đang tiến về phía cô. Đông An mặc kệ đời, chẳng buồn mở mắt xem thứ đó là thứ gì.

"Sao chị lại ở đây?" Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên.

"..." Biết chủ nhân của giọng nói này là ai, cô im lặng không đáp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tôi Chỉ Muốn Chết GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ