Chương 9: Chùa Tam Đàm

19 1 0
                                    

Chùa Tam Đàm được xây dựng trên đỉnh núi cao chừng năm mươi mét, cách trung tâm thành phố khoảng hơn một tiếng đi đường. Nơi đây được mệnh danh là một trong những ngôi chùa linh thiêng nhất cả nước. Từ chân núi phải đi hơn hai trăm bậc đá ong mới lên đến cổng chùa... Đấy là những gì mà Đông An tìm hiểu được trên mạng.

Biết trước là thế nhưng khi đến nơi cô vẫn bị choáng ngợp trước quy mô của ngôi chùa. Vì đứng từ chân núi, một góc mái chùa cô cũng nhìn không thấy, trước mặt chỉ có cầu thang bằng đá sâu hun hút không điểm dừng.

Đông An thở dài, kéo cặp sách, quyết tâm đi lên. Bậc đá rộng bằng một sải tay, bám đầy rêu phong nên hơi khó đi. Hai bên là rừng tre xanh mát, thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua các kẽ lá, phát ra âm thanh rì rào. Leo núi mất sức nhiều hơn đi đường nên chốc chốc cô đứng lại nghỉ ngơi, đợi đến khi lên đến cổng tam quan thì trời đã tắt nắng.

Cổng tam quan có ba lối đi, tượng trưng cho ba giới: Nhân - Thần - Quỷ. Cổng gồm có hai tầng và tám mái, ở lối đi hai bên còn có thờ tượng hộ pháp trấn giữ.

Nhìn sự hùng vĩ của cổng tam quan, tim Đông An bỗng đập nhanh, chẳng biết là do vận động quá sức hay đang lo sợ vấn đề gì. Giờ mà đi qua không biết linh hồn của cô có bị đánh bay ra khỏi thân xác này không nhỉ? Nếu bị đẩy ra rồi thì linh hồn cô bé "Đông An" sẽ trở lại hay là cái cơ thể này sẽ rơi vào hôn mê? Rồi Hắc Bạch Vô Thường có dẫn cô đi không?

Đông An nghĩ ngợi lung tung, cúi đầu đờ đẫn. Hay đi về? Nhưng đã mất công leo tới tận đây rồi, chả lẽ lại về tay không? Nhưng nếu đi vào thật sự xảy ra vấn đề, thì chẳng phải là cô tự mình đi tìm đường chết hay sao? Vốn cô cũng chẳng phải người, mà cũng không phải ma. À, nếu thế... cũng chưa chắc có vấn đề gì nhỉ?

Sư thầy đang quét sân gần đó thấy bộ dạng khẩn trương đi qua đi lại của Đông An, nghĩ cô đang gặp khó khăn, liền buông cây chổi trong tay, bước tới hỏi:

"Không biết, tôi có thể giúp gì cho thí chủ?"

Đông An giật mình quay đầu. Nhận thấy người nói là một vị sư thầy trẻ tuổi, tuấn tú, cô thở phào nhẹ nhõm. May quá, là người. Cô lục túi, lấy tấm danh thiếp đưa cho sư thầy.

"Thưa thầy, con đến đây để gặp Hòa thượng Hạnh Tâm ạ."

Sư thầy nhìn tấm danh thiếp rồi lại nhìn Đông An một lúc lâu khiến cô chột dạ. Có phải do danh thiếp nhàu nát nên sư thầy nghĩ cô không tôn trọng nhà chùa hay không? Đang lúc Đông An lo lắng, đảo mắt tìm từ giải thích thì thầy mỉm cười:

"Thí chủ chắc có việc gấp phải không? Để tôi dẫn thí chủ đến gặp thầy Hạnh Tâm."

"Cảm ơn thầy." Đông An xấu hổ đáp.

Đông An theo sư thầy, bước qua cổng tam quan. Cô cúi đầu, nhìn bàn tay đang cử động theo ý muốn của mình, thở dài. Thật may, không có chuyện gì xảy ra cả. Cuối cùng... cô vẫn sợ chết. Đông An lắc đầu cười khổ, tập trung quan sát xung quanh.

Chùa Tam Đàm gồm ba nếp nhà song song: Bái đường, chính điện và hậu cung. Cả ba nếp nhà có lối kiến trúc giống nhau, hai tầng tám mái kiểu chồng diêm. Triền mái thẳng, hơi hếch lên ở góc mái tạo sự thanh thoát. Góc mái còn được trang trí thêm những hoa văn, cá hóa rồng tinh tế và nhiều hình thù khác mà cô không biết tên.

Tôi Chỉ Muốn Chết GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ