Chương 23: Rạn nứt

5 1 0
                                    

Dưới ánh nắng ấm áp của tiết trời se lạnh, thấp thoáng thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một thiếu nữ đang mơn mởn xuân xanh. Cô ấy cúi đầu, dùng hai tay che mặt, bờ vai gầy run lên từng cơn trông thật cô đơn, buồn tủi.

Bỗng, một tràng cười khoái chí phát ra khiến người nghe không khỏi lạnh gáy. Nếu không phải xung quanh vắng lặng không một bóng người thì sẽ chẳng ai tin, điệu cười đó lại phát ra từ cô thiếu nữ đang u sầu vì cuộc đời kia.

Đông An lau khóe mắt, bật cười. Đây quả thật là câu chuyện hài nhất mà cô từng biết. Một người mười lăm, mười sáu tuổi bị nhốt trong nhà kho bởi vài chiếc nịt tóc.

Cô đã cố ý tha cho cô ta, vậy mà kết quả vẫn không thay đổi. Nực cười thật đấy! Đã vậy bọn họ còn định dùng vài lời nói để đổ tội cho cô ư? Không biết nên nói bọn họ ngây thơ hay ngu xuẩn nữa!

Camera hỏng không phải cô làm, người rủ đến nhà kho cũng không phải cô. Ngoài dấu vân tay trên xe đẩy thì chả còn manh mối nào nữa. Muốn cô gánh tội, e là hơi khó. Nhưng biểu cảm tức mà không làm được gì khi nãy của họ trông thật thú vị làm sao!

Cô cúi đầu, vỗ chiếc áo khoác rộng thùng thình trên người, khe khẽ thở dài. Mùa đông ở thành phố A thật tốt! Áo khoác rộng rãi cũng thật tốt! Cô có thể đựng đồ tùy thích mà không lo bị ai phát hiện.

Đông An sờ túi áo bên trong, tiếc nuối nghĩ. Vì Mai Lan ngốc quá nên nhiều đồ cô dự phòng trước vẫn chưa thể dùng. Sao bọn họ lại cử cô ta đến dụ cô nhỉ? Nhìn ánh mắt láo liên cùng hành động mờ ám trông thấy, cô muốn lờ đi cũng không được.

Đông An nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái bầu không khí không mấy khi trong lành và yên tĩnh này rồi. Rồi cô bất chợt mở mắt, nhìn đám cây xanh trước mặt, dùng sức vỗ vào đầu vài cái thật mạnh.

Đau đầu quá!

Kể từ khi giằng co với đám người kia, cô luôn ở trong trạng thái căng thẳng, đầu lúc nào cũng căng ra để đề phòng bọn họ khiến cơn đau ngày một trở nên nặng hơn, nhưng cô không dám nói với bố mẹ. Sáng nay cô đang định lên phòng y tế thì lại bị gọi giật lên văn phòng. Tầm này chắc cũng sắp hết tiết một rồi, cô đi xin thuốc sẵn ngủ một giấc xem có đỡ không vậy.

Dù rằng cơ thể vẫn còn rất mệt nhưng khi điện thoại vang lên hồi chuông đầu tiên Đông An đã ngay lập tức mở mắt. Có lẽ do căng thẳng nên ngủ không sâu. Đầu nặng như chì, thỉnh thoảng lại giống như có ai đó dùng hai tay kéo căng như muốn tách nó ra làm đôi. Ngủ cũng đã ngủ, thuốc cũng đã uống. Cô cũng không thể vì thế mà ở lại đây bỏ giờ cơm trưa được. Biết đâu ăn xong lại đỡ hơn thì sao.

Đông An đứng dậy, loạng choạng men theo tường trở về lớp học. Đầu thì quay mòng mòng, chân tay bủn rủn không còn chút sức lực, tầm mắt thì nhòe đi. Cô đi được vài bước lại đứng lại thở dốc vài lần. Vừa bất lực vừa chẳng biết phải làm sao. Quay về phòng y tế thì cũng không được vì cô giáo ở đấy đã đi ăn trưa. Mà đứng đây thì giữa trưa quanh khu vực này đào đâu ra người mà nhờ vả.

Đông An bần thần đứng đó, chẳng hiểu tại sao bản thân lại rơi vào hoàn cảnh thê thảm này. Cô... tại sao phải cố gắng gượng đến mức này? Là vì ai cơ chứ? Giờ người đó chắc đang vui vẻ ở chỗ nào rồi cũng nên. Đông An cố nén cảm giác tủi thân, chầm chậm bước tiếp. Ấy vậy mà lúc về lớp chưa được bao lâu đã có kẻ có mắt như mù, đến chỗ cô làm phiền.

Tôi Chỉ Muốn Chết GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ