Chương 11: Giao kèo

5 1 0
                                    

Đông An tỉnh dậy với cái đầu quay mòng mòng và cơ thể "tàn tạ" khiến cô bực bội.

Cô nhắm mắt, lấy lại bình tĩnh, nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Câu nói cuối cùng của Tô Đông An có ý nghĩa gì? Cô không hiểu.

Làm sao em ấy lại khẳng định rằng bản thân đầu thai sẽ sống tới già và có một cuộc đời hạnh phúc cơ chứ? Ai đã hứa hẹn với em ấy, và lý do gì lại đưa ra lời đề nghị như vậy? Là vì em ấy đáng thương chăng? Dù có đặt ra hàng trăm câu hỏi thì cô cũng không thể kiếm câu trả lời được nữa. Coi như là do ông trời thương xót em ấy đi.

Cô thở dài, dừng suy đoán. Việc này, hình như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại cả. Tuy vậy... cô lại có chút hâm mộ Tô Đông An.

Nghe tiếng trò chuyện của bố mẹ ở phòng khách, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bầu trời tối đen như mực. Đông An chắc mẩm trong lòng bản thân chỉ lên cơn sốt nhẹ, nhưng sao chân tay lại mỏi rã rời vậy nhỉ?

Cô vịn vào bàn học, cố gắng ngồi dậy, không may làm rơi chiếc cốc đang để gần đó phát ra âm thanh chói tai khiến cô giật bắn người. Bên ngoài phòng khách nghe thấy tiếng động liền chạy vào. Thấy Đông An đã tỉnh, bà Hương liền bước tới, để tay lên trán cô.

"Hạ sốt rồi. Con làm mẹ lo chết đi được. Rốt cuộc con đã đi đâu về muộn để bị trúng gió thế hả? Ra ngoài cũng không báo với bố mẹ là sao? Muốn mẹ từ nay về sau không cho đi chơi nữa không?" Bà không nhịn được mà cằn nhằn.

"Con... con chỉ sốt nhẹ thôi mà." Cô lẩm bẩm.

Nhìn bố mẹ, Đông An lại nhớ tới giấc mơ vừa nãy, không hiểu sao cô có chút không được tự nhiên. Tô Đông An nói cô hãy coi bố mẹ em ấy như bố mẹ mình, nhưng cô không có bố mẹ nên chẳng biết phải đối xử thế nào. Bố mẹ nào cũng mong muốn con mình chăm ngoan, học giỏi, thành đạt, không làm họ phiền lòng. Vậy, cô chỉ cần cố gắng trở thành đứa con ngoan, là được nhỉ?

"Cái gì mà sốt nhẹ, con đã sốt mê man hơn hai ngày rồi. May mà bác sĩ Hoàng có đến xem bệnh qua cho con. Nếu không, mẹ đã xách con đi bệnh viện rồi."

"Con... con xin lỗi." Đông An gượng gạo đáp.

"Tỉnh là tốt rồi. Nhưng xảy ra nhiều chuyện nên sức khỏe con có vẻ tốt lên ha. Bình thường mà lên cơn sốt, phải ít nhất năm ngày sau mới tỉnh, lần này hai ngày đã tỉnh rồi." Ông Toàn nói.

Hình như ông ấy đang cà khịa cô thì phải. Đông An gãi má cười "ha ha" không đáp.

Bà Hương ngồi đó bực bội dí trán cô: "Còn cười. Con còn cười được hả?"

Đông An nhắm mắt chịu trận. Thế không cười, chẳng lẽ lại khóc?

Nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đến khi khỏe hẳn, Đông An lại cắp sách tới trường. Cô đi học được hơn tháng thì đã nghỉ ngót nửa tháng rồi. Hồi xưa đi học cũng hay giả ốm để nghỉ, đến đây thì chẳng cần giả ốm cũng nghỉ liên miên nhưng cô không thích chút nào. Vì một khi ốm là nằm liệt giường, không có sức lực để làm cái gì khác.

Đông An bước vào lớp trong sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. Các bạn trong lớp nghĩ cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi vụ trên trường nên chưa khỏe hẳn, ai ai cũng lo lắng hỏi han. Chỉ đến khi vào lớp mới bắt đầu tản ra, chỗ ai người ấy về.

Tôi Chỉ Muốn Chết GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ