Chương 20: Đáp trả

4 1 0
                                    

Người khiến cô phải cắn răng chịu đựng trong thời gian qua. Người khiến cô phải quyết tâm ăn miếng trả miếng. Vậy mà giờ đây lại rơi vào tay cô quá đỗi dễ dàng khiến Đông An chẳng biết nên vui hay nên buồn.

"Cậu đã có tâm muốn tạo bất ngờ cho tôi, vậy tôi đây cũng nên đáp lại nhỉ? Tặng cậu một vé cắm trại qua đêm ở đây nhé? Được không?" Mặc dù biết cô ta không nhìn rõ nhưng Đông An vẫn theo phản xạ mà nghiêng đầu.

"Không!" Trên đời này Mai Lan sợ nhất chính là bóng tối. Vừa nghe cô nói sẽ nhốt bản thân trong này một đêm, cô ta nhất thời quên sợ, hét lên.

Đông An bịt tai, nhíu mày: "Điếc tai quá! Tôi không có thời gian chơi đùa với cậu đâu. Tạm biệt."

Thấy cô định đi thật, Mai Lan vội bò tới, nắm chân cô cầu xin.

"Tôi... tôi không cố ý. Cậu có thể tha cho tôi lần này không? Tôi hứa, sẽ không bao giờ gài bẫy cậu nữa." Mai Lan bỏ qua lòng tự tôn mà van nài. Nếu ở đây một đêm, cô ta sẽ chết mất.

Đông An hất tay Mai Lan ra, tiếp tục đi.

Thấy cầu xin không được, cô ta nghiến răng, dùng chút sức quèn còn lại vùng dậy, chạy về phía cửa sắt. Nhưng vừa chạy qua người Đông An liền bị cô túm cổ áo, đẩy ngã về vị trí cũ.

Mai Lan không bỏ cuộc, tiếp tục vùng dậy, nhưng lần nào vẫn như lần ấy, đều cô bị kéo trở về. Trái với vẻ hoảng loạn của cô ta, Đông An tỏ ra vô cùng nghiêm túc, phối hợp với Mai Lan chơi trò mèo vờn chuột trò. Biết bản thân không thể thoát, cô ta ngồi sụp xuống, bất lực khóc.

"Là Ngọc Anh. Là Nguyễn Ngọc Anh sai tôi làm vậy, cô ta muốn bọn tôi bắt nạt cậu, để cậu phải chủ động chuyển trường. Nếu tôi không làm theo, cậu ta sẽ không tha cho tôi. Tôi... tôi... không cố ý. Hu hu. Làm ơn, đừng nhốt tôi trong này. Tôi, tôi sợ lắm." Mai Lan hoảng loạn nói.

Cô ta thật đen đủi. Phía trước là Đông An, phía sau là con điên - Ngọc Anh. Nếu biết trước thế này, cô ta sẽ không để lòng tham che mắt, nghe theo lời dụ dỗ của con Diễm Hạ ấy.

Đông An sửng sốt, không nghĩ Mai Lan lại dễ dàng khai ra Ngọc Anh. Cũng may, từ lúc bước vào cô luôn bật chế độ ghi âm. Mong là bằng chứng này có thể dùng được. Cô giơ điện thoại lên, lắc lắc: "Cảm ơn cậu đã cho tôi lời khai có giá trị."

Tuy biết phản bội Ngọc Anh có thể khiến kết cục của bản thân tồi tệ hơn bây giờ gấp trăm lần, nhưng hiện tại Mai Lan chỉ muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này, bất chấp hậu quả về sau.

Cô ta nhìn Đông An đầy hy vọng: "Cậu có chứng cứ rồi. Vậy, vậy, cậu thả tôi ra được không?"

Cô lạnh lùng đáp: "Nếu tha cho cậu đơn giản thế thì tôi cảm thấy có lỗi với bản thân mình lắm. Như vậy đi, chỉ cần cậu chịu ở trong này một đêm. Chuyện giữa tôi và cậu coi như xí xóa."

Cô chưa bao giờ nhận bản thân là người tốt, nhất là đối với những kẻ luôn tìm cách hãm hại mình. Dễ dàng tha cho cô ta, có khi Mai Lan không cảm kích mà còn quay ngược lại cắn cô cũng nên.

Đối với loại người này, mình càng độc ác thì cô ta lại càng phục tùng, kiểu người giống như Ngọc Anh chẳng hạn.

Nhận thấy dù bản thân có làm đủ trò cũng không lung lay được quyết định của Đông An. Mai Lan thay đổi thái độ, nhìn cô bằng ánh mắt oán hận: "Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Chẳng phải tao đã nói là Ngọc Anh bắt tao làm vậy rồi mà? Tất cả là tại cậu ta. Tao có làm gì mày đâu sao lại đối xử với tao như vậy hả?"

Tôi Chỉ Muốn Chết GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ