Chương 14: Diễn kịch

3 0 0
                                    

Thứ Hai.

Cô vác khuôn mặt u ám, khập khiễng bước tới chỗ Minh Nhất đang ngồi.

"Nhất này, cậu giúp tôi cái này được không?"

Minh Nhất chưa kịp mở miệng, Thiên Lãng ngồi bên cạnh đã kêu lên: "Trời ơi, hai ngày cuối tuần cậu làm gì mà trông tàn tạ vậy? Mặt phờ phạc, mắt thì thâm, cả người như quả cà tím héo rũ."

Đông An nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, Thiên Lãng lập tức ngậm miệng.

"Ra ngoài này với tôi chút."

"Được."

Đông An tìm chỗ ngồi tạm, kéo tất chân xuống.

"Giúp tôi cái nhé?"

Minh Nhất tháo băng, thấy vết thương thì nhíu mày: "Hai ngày vừa rồi cậu làm gì mà để nó trở nên nghiêm trọng vậy?"

Làm gì ư? Cô không muốn nhớ lại cái quá khứ đau thương đó.

"Tốt nhất là lên phòng y tế để cô giáo băng bó lại. Có khi còn cần bôi cả thuốc kháng sinh nữa."

Minh Nhất xoay người, đưa lưng về phía cô.

"Lên đi, tôi đưa cậu đi."

Đông An cũng không khách khí, leo lên lưng cậu ta.

"Cảm ơn cậu nhé."

"Cậu đi chậm, không bằng để tôi cõng cho nhanh."

"..."

Cô giáo rửa lại vết thương, bôi thêm kháng sinh, dặn dò: "Vết thương ở đầu gối lâu lành nên hạn chế đi lại nhất có thể. Cô sẽ đưa thuốc và băng gạc cho em, ngày nhớ thay băng hai lần. Khi nào vết thương bắt đầu đóng vảy thì không cần phải băng bó nữa, để ngoài sẽ mau lành hơn."

Đông An cảm ơn cô, leo lên lưng Minh Nhất trở về lớp học.

"Vết thương hôm trước có vẻ nặng hơn nhỉ?" Kẹo Bông Gòn nhìn chân cô, hỏi.

Đông An thở dài ngao ngán. Cũng may tên anh trai "giả tạo" kia đã xách đít về thành phố D rồi. Nếu không, cô sẽ nhổ rụng tóc anh ta. Cái đồ vụng về tâm tính vô tư.

"Cậu, không sao chứ?" Minh Huỳnh bước tới, ngập ngừng hỏi.

Hôm qua Minh Huỳnh ngủ li bì trên phòng y tế cả buổi chiều. Lúc tỉnh dậy thì đã tan học, cô ấy được đám Nguyên Vũ đưa về nhà nên chưa kịp cảm ơn cô.

Sáng nay đi học muộn, không gặp được Đông An. Sau đó, sát giờ vào lớp mới thấy cậu bạn Nhất gì đó đỡ cô về với cái đầu gối quấn băng. Nhưng lúc đó đã vào học nên chỉ có thể chờ tới bây giờ.

"Hôm trước không cẩn thận bị ngã." Đông An không nói sự thật, vì cô nghĩ cũng không cần thiết phải nói ra.

Minh Huỳnh cúi người, chăm chú nhìn vết thương ở chân cô, nhíu mày, đôi mắt tím ánh lên vẻ lo lắng. Biểu cảm u sầu của Minh Huỳnh đã làm gục không biết bao nhiêu trái tim các nam sinh trong lớp.

Không cần quay đầu Đông An cũng biết, rất nhiều người đang ghen tị với cô. Những ánh nhìn "mãnh liệt" như muốn thay thế cô, nhận sự quan tâm từ Minh Huỳnh, Đông An muốn lờ đi cũng khó.

Tôi Chỉ Muốn Chết GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ