Chương 19: Mắc bẫy

6 1 0
                                    

Đông An ngồi dưới gốc cây xà cừ, nhìn đám bạn học phía xa xa đang đổ mồ hôi tập thể dục. Nhờ người nào đó trộm đồng phục nên cô mới phải ngồi đây. Lần này đã là bộ thứ ba trong tháng rồi. Chậc, phải bắt Nguyên Vũ bồi thường mới được.

Mà, sau vụ gài kim thì dạo gần đây đám người đó im hơi lặng tiếng hẳn. Tuy bạo lực mạng vẫn tiếp diễn, nhưng Đông An không để tâm. Chỉ cần đừng gây phiền phức cho cô ở ngoài đời là được. Sau khi mọi chuyện được giải quyết, Nguyên Vũ sẽ tự động dọn dẹp thôi.

Điều cô cần phải để ý bây giờ, chính là thời điểm ra tay lần tiếp theo của bọn họ, vì phía sau đám người đó có Ngọc Anh gây sức ép, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng vậy được. Có khi, khoảng thời gian im ắng này là để chuẩn bị cho một kế hoạch lớn, để giải quyết cô một cách dứt điểm.

Đông An cười nhạt. Hai bên đúng là, không hẹn mà cùng chung ý tưởng. Cô sẽ mượn cơ hội này, dạy cho đám người đó một bài học. Đáng tiếc, khả năng cao Ngọc Anh không xuất hiện. Chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu, cả đám người mà không làm gì được một nữ sinh yếu đuối. Vậy thì có kẻ nào ngu ngốc tới mức, đi báo cáo thất bại của mình cho cô ta cơ chứ! Để được nghe những lời mắng chửi thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp à?

Cô ngồi bó gối, nhìn người dẫn đầu trong nhóm nữ sinh chạy cự ly năm trăm mét. Thiếu nữ có mái tóc ánh xanh lấp lánh trong nắng, gương mặt ửng hồng vì vận động.

Đông An chợt nhớ ra, hình như từ hôm ấy, cái hôm bị Minh Huỳnh kéo lên phòng y tế, cô không thấy cô ấy lượn lờ xung quanh mình nữa. Thảo nào mấy ngày nay thấy bên cạnh trống vắng lạ thường.

Lúc đó trông Minh Huỳnh rất tức giận, Đông An còn nghĩ, cô ấy bỏ đi nhanh thế là để đi tìm Ngọc Anh. Nhưng sau đó, cô không hề nghe thấy tin đồn nào liên quan đến hai người họ cả, một là Nguyên Vũ ỉm đi, hai là cậu ta đã thành công ngăn cản Minh Huỳnh.

Vế sau nghe có vẻ hợp lý hơn. Giấy không gói được lửa, một khi hai người "nổi tiếng" xung đột, Nguyên Vũ dù có một tay che trời đến mức nào cũng không thể biến một chuyện đã xảy ra thành chưa xảy ra được.

Cơn gió se lạnh bỗng thổi qua, Đông An run rẩy, rụt cổ vào trong áo khoác, thầm nghĩ. Trông vậy mà Minh Huỳnh nghe lời Nguyên Vũ thật. Đó cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến mọi chuyện trở thành vòng tuần hoàn không lối thoát. Vì ngoài Minh Huỳnh, cậu ta đâu quan tâm đến ai nữa.

Minh Huỳnh mong mỏi có một người bạn thân cùng giới, Ngọc Anh gây cản trở và bắt nạt, còn Nguyên Vũ thì thờ ơ. Cứ như vậy, vì ham muốn ích kỷ của họ đã khiến bao người liên lụy, phải chịu tổn thương.

Những người đã từng bất chấp làm bạn với cô ấy, đến cuối cùng cũng không được Minh Huỳnh bảo vệ, phải lặng lẽ mang vết thương lòng chuyển đi nơi khác. Họa chăng chắc được Nguyên Vũ bồi thường chút tiền coi như là "đền bù".

Và giờ là cô, Minh Huỳnh cũng không đứng lên đấu tranh vì cô, mà lựa chọn làm theo lời của Nguyên Vũ. Đối với Minh Huỳnh, cô cũng giống như bao người bạn cùng giới trước đây của cô ấy mà thôi. Thật nực cười khi cô đã nghĩ, bản thân là một tồn tại đặc biệt trong lòng cô ấy.

Tôi Chỉ Muốn Chết GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ