Chương 7: Hòa giải

27 1 2
                                    

Nguyên Vũ nhíu mày, tiến lên phía trước một bước, chặn tầm mắt của Đỗ Văn Lợi.

"Đây là cách hòa giải mà nhà trường nói sao?"

"..."

Thầy Thao hơi xấu hổ, đứng đó không biết nói gì. Rõ ràng trước khi vào đây, ông đã dặn hai vợ chồng họ rồi. Bây giờ tự làm theo ý mình cũng không báo trước ông một câu để ông còn có phương án hòa giải đôi bên.

"Còn anh..." Nguyên Vũ liếc nhìn hắn ta bằng ánh mắt sắc lạnh, "Đừng nghĩ chuyển trường thì mọi chuyện sẽ kết thúc."

Tên đó rùng mình một cái, không hiểu vì sao Nguyên Vũ lại biết được việc này.

"Cậu là cái thá..." Mẹ hắn thấy con trai bị uy hiếp liền chửi nhưng bị chồng bà ta ngăn lại. "Được rồi, được rồi. Bà nói ít đi một câu cho tôi nhờ."

"Bà có biết cậu ta là ai không hả?" Ông ta nghiến răng, thì thầm.

Mẹ hắn là một người đàn bà đanh đá, không đầu óc nhưng lúc quan trọng thì vẫn rất nhạy bén. Biết có thể đã chửi nhầm người, bà ta liền ngậm miệng.

Nhắc nhở bà vợ xong liền quay sang đánh con trai một cái thật mạnh. Ông ta định ấn đầu hắn xuống xin lỗi nhưng vì chiều cao khiêm tốn nên chỉ có thể đánh vào bả vai, quát tháo:

"Thằng mất dạy này, mày còn không mau xin lỗi đi hả? Mở to mắt nhìn hậu quả mày gây ra đi."

Tên Văn Lợi ấm ức xoa bả vai, không tình nguyện đáp: "Xin lỗi..."

"Đúng là con hư tại mẹ. Bà cứ chiều nó quá nên nó không biết trời cao đất rộng là gì. Không đánh nhau thì ức hiếp các em khóa dưới..." Ông ta chỉ tay thẳng mặt hắn, mắng xối xả: "Tưởng thế là hay hả? Đợi về nhà rồi mày sẽ biết tay tao."

Chửi đã đời xong, ông ta thở hổn hển, xoa tay, cúi đầu xin lỗi:

"Tôi thay mặt hai mẹ con nó xin lỗi gia đình mình. Cái thằng này được mẹ nó chiều sinh hư, suốt ngày chỉ biết gây sự khiến tôi phải đi đằng sau dọn dẹp cho nó. Đúng là không được tích sự gì. Còn cái này..."

Ông ta cầm ví, rút thêm vài tờ năm trăm nghìn nữa, đưa cho Đông An.

"Dù biết bao nhiêu đây cũng không đủ chuộc lỗi nhưng cũng là một chút lòng thành tôi muốn bù đắp. Mong gia đình và cháu có thể thông cảm. Vậy, tôi xin phép..."

Không đợi mọi người phản ứng, ông ta vội vàng kéo hai mẹ con kia chạy nhanh ra khỏi phòng như bị ma đuổi.

Xin lỗi cũng đã xin lỗi, mặc dù chẳng có chút lòng thành nào nhưng bố mẹ cô cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Dù sao, đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại nên khi hai ông bà thấy hành động chạy trốn của ông ta cũng không ngăn cản.

Thầy Thao ngượng ngùng xoa mũi, cúi đầu xin lỗi bố mẹ Đông An: "Xin lỗi anh chị. Tôi không ngờ bọn họ lại làm như vậy."

Dù có biện hộ thế nào thì đây cũng là sơ suất của ông.

"Không phải lỗi của thầy." Bà Hương đáp. Với những người tâm địa không tốt thì trời có sập cũng không cản miệng họ được.

Tôi Chỉ Muốn Chết GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ