Chương 13: Ông anh trai vụng về

4 1 0
                                    

Đông An vừa ăn xong thì tiết học buổi chiều cũng bắt đầu. Mọi người lục đục vào lớp, Nguyên Vũ và song Hoàng vào sau cùng. Cậu ta nhìn một lượt, không thấy Minh Huỳnh đâu, liền bước tới chỗ cô.

"Huỳnh đâu?"

"Phòng y tế."

Nguyên Vũ nhíu mày, hỏi: "Mới nãy vẫn còn khỏe mà."

"Thì cũng mới vừa nãy bị mệt thôi."

Nguyên Vũ mím môi nhìn chằm chằm cô, không nói gì. Đông An cũng chẳng quan tâm, lấy sách vở để lên bàn, chuẩn bị cho tiết học tới.

Cậu ta đứng đó chẳng hỏi được gì thêm, cầm điện thoại, bước về chỗ.

Nguyên Vũ vừa đi, Kẹo Bông Gòn liền thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực: "Má ơi, đáng sợ quá. Ánh nhìn của cậu ta như muốn ghim cho cậu vài nhát dao ấy. Mà, cậu ta với Minh Huỳnh thân thiết từ hồi nào vậy?"

Đông An nhướn mày: "Cậu không biết?"

Kẹo Bông Gòn ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: "Hồi đầu năm cấp hai, cũng thấy chơi thân thân á. Nhưng đến lớp tám thì không chơi với nhau nữa. Tự dưng từ đầu năm nay, lại thấy bọn họ ngồi ăn với nhau rất thân thiết. À, có cả Hoàng Bách và Thanh Nam nữa, làm tớ tò mò muốn chết. Cậu có biết không?"

Đông An lắc đầu. Làm sao cô biết được chuyện của bọn họ cơ chứ.

Tiếng nói chuyện của các bạn học nhỏ dần rồi tắt hẳn khiến không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng sột soạt của sách vở, tiếng thầy giảng bài đều đều, tiếng phấn cọ trên tấm bảng xanh.

Cô gục đầu, miên man suy nghĩ.

Trong tác phẩm Lão Hạc của nhà văn Nam Cao có một câu thế này, "Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?".

Thực sự, rất giống cô lúc này, theo nghĩa đen. Vết thương bây giờ còn đau nhức hơn cả lúc mới ngã khiến cô chẳng nghĩ được gì ngoài cái chân đau.

Đông An nằm như vậy từ tiết này qua tiết khác, cho đến khi tan học. Có lẽ do vẫn còn dư âm của cơn sốt, cộng thêm vết thương hành hạ nên người cô hơi nóng. Hai mắt mơ màng, chỉ đến khi nhìn thấy bóng hình của một người, mới lấy lại sự tỉnh táo.

Thiên Lãng ngồi xổm trước mặt Đông An, để tay lên trán cô, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng. Cậu quay sang nhìn Minh Nhất đứng bên cạnh, hỏi: "Không phải bị nhiễm trùng nên sốt rồi chứ?"

Minh Nhất lắc đầu: "Tớ đã xử lý vết thương rất sạch. Có lẽ, cậu ấy vẫn chưa khỏe hẳn?"

"Cũng đúng. Cậu ta mới khỏi ốm thôi mà." Nói rồi, Thiên Lãng vươn tay, lay nhẹ người cô. "Này, dậy đi. Tan học rồi."

Đông An chớp mắt, cổ họng phát ra âm thanh, ừm một tiếng.

Kẹo Bông Gòn đỏ mặt nhìn Thiên Lãng, kéo kéo dây cặp, ngượng ngùng nói: "Tớ đang không biết phải đưa An về nhà thế nào, may có hai cậu ở đây. Hai người đưa An về giúp tớ nhé?"

Ban đầu Kẹo Bông Gòn tính nhờ Hoàng Bách hoặc Thanh Nam, vì hai người họ cũng hay nói chuyện với cô. Cô ấy đi xe đạp, không đèo Đông An về được, nhỡ trên đường không cẩn thận mà ngã thì phải tội.

Tôi Chỉ Muốn Chết GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ