Phần 1 - Chương 1: Xuyên thành cô nhóc yểu mệnh

90 5 2
                                    

"Tí tách... tí tách..."

Tiếng nước nhỏ từng giọt từng giọt trong không gian tĩnh mịch. Cửa phòng được đẩy ra, theo sau là tiếng bước chân lộn xộn của hai, ba người tiến vào, rồi thì thầm to nhỏ như đang trao đổi vấn đề gì đó.

Một loạt âm thanh kéo Đông An ra khỏi bóng tối sâu thẳm. Cô từ từ mở mắt.

Cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh chính là đau, toàn thân đều đau. Tất cả bộ phận như bị phân tách thành từng mảnh, đau đến hít thở cũng khó khăn. Mọi thứ trước mắt cô giống như bị giấu sau lớp sương mù. Cô thả lỏng thân thể, nhắm mắt lần nữa rồi từ từ mở ra. Lần này đã nhìn rõ hơn nhưng cô lại không thể cử động, chỉ đành nhìn chăm chăm vào trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn nơi cánh mũi, cô đã được đưa đến bệnh viện rồi sao?

Cô nhớ bản thân theo sếp đến thăm công trình, lúc trở về thì bị một ông chú tấn công. Cô "hy sinh" thân mình, đỡ cho sếp cú đánh đó. Nhưng sao toàn thân đều đau nhỉ? Muốn nghiêng đầu sang trái, sang phải để nhìn xung quanh cũng không làm được. Chẳng lẽ, khi ngất cô vẫn bị tẩn thêm một trận nữa?

"Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi?" Giọng của một người phụ nữ vang lên.

Đông An dựa vào âm thanh đoán người phụ nữ này trên dưới bốn mươi tuổi. Phòng bệnh này còn có bệnh nhân khác sao? Cô bĩu môi, thầm nghĩ. Bản thân đã xả thân cứu sếp mà sếp lại cho cô ở phòng thường. Anh ta trông vậy mà cũng keo kiệt ghê.

"Hiện tại tình hình đã ổn định. Nhưng sau chuyện này, có lẽ... thời gian của cô bé sẽ ngắn đi."

Người phụ nữ định thần lại sau phút bàng hoàng rồi khóc nấc lên, vùi mặt vào lòng người đàn ông bên cạnh. Ông ta nhỏ giọng dỗ dành, cố gắng trấn tĩnh bà ấy: "Vậy, con gái tôi... còn bao nhiêu thời gian?"

"Lúc trước dự đoán sống không quá mười tám tuổi. Bây giờ... chắc không thể sống qua tuổi mười bảy." Như không đành lòng nhìn đôi vợ chồng trước mặt đau khổ thêm, ông an ủi. "Nhưng nếu vợ chồng anh chị cho cháu uống thuốc kết hợp với chế độ ăn uống của chuyên gia thì tình hình sẽ khả quan hơn."

Đông An chớp mắt, cảm thấy cô bé cùng phòng thật đáng thương. Ở cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, lại là lúc tận số.

"Hình như cô bé tỉnh rồi, hai người từ từ trò chuyện." Bác sĩ gấp sổ, mở cửa ra khỏi phòng.

Người phụ nữ bước đến đầu giường nơi cô đang nằm, cố gắng nở nụ cười mà bà cho là tươi nhất: "An à, con tỉnh rồi ư? Có thấy đói không con? Có muốn ăn gì không?"

"Em bình tĩnh, con nó mới vừa tỉnh thôi." Người đàn ông trung niên bước tới, vỗ vai người phụ nữ.

Bà ấy rất đẹp. Dù đã ở tuổi bốn mươi nhưng da dẻ trắng mịn, căng bóng như thiếu nữ đôi mươi. Bà nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mang theo áy náy. Người đàn ông thì có ngoại hình bình thường hơn hẳn. Ông có nước da ngăm đen, khuôn mặt hình chữ điền, dáng người cao lớn, vạm vỡ. Nói dễ nghe một chút thì cũng gọi là hơi đẹp trai. Hai người này đứng với nhau trông thật... ừm.

Người phụ nữ cúi đầu, khua tay, thu hút sự chú ý của Đông An.

"Sao thế?"

Đông An chớp mắt, lấy lại tỉnh táo. Gì vậy? Họ đi nhầm giường rồi. Cô tính mở miệng muốn nói cho họ biết nhưng cổ họng khô rát giống như lâu ngày không uống ngụm nước nào. Đông An mấp máy môi. Quái lạ, cô hôn mê lâu thế sao?

Tôi Chỉ Muốn Chết GiàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ