Anh nhìn thấy cậu khóc một hồi lâu, bản thân bỗng thờ thẫn, dần quên mất lí do anh xuất hiện ở đây, giờ này là gì nữa.
/3 tiếng trước/
Anh đi làm về, thay quần áo rồi ra ngoài sân thượng rút quần áo đã được phơi khô. Trong lúc đang xếp đồ, đến lúc đang chiếc áo sơ mi ngày hôm qua, thì anh mới chợt nhớ đến sợi dây chuyền-kỉ vật quý báu của anh mà anh đã đeo vào ngày hôm qua giờ đã không còn trên cổ anh, thế là anh vội đi tìm ở khắp nơi, đến nơi cuối cùng, gốc cây cổ thụ mà hôm qua anh đến, vẫn không thấy đâu.
Thật kì lạ, mình đã đánh mất nó khi nào, ở đâu? Mình thật sự quá bất cẩn mà. Không lẽ nào..
Lúc này, anh lập tức nghĩ đến Beomgyu, có thể nó đã rơi vào túi áo của cậu khi anh với người tới hút máu cậu. Không chắc rằng mình nghĩ đúng nhưng anh cứ thử tìm mấy ngôi nhà ở gần đấy, hôm qua rõ rằng cậu đã đi về hướng này, mong muốn gặp lại để hỏi về sợi dây chuyền. Và anh ta đi bằng gì ư? Ừ đúng rồi đó,anh ta bay, chính xác là bằng cái áo choàng của ma cà rồng. Anh cứ đi tìm cho đến khi chiều tàn, đêm buông.
Thế là ngay khi cậu ngồi gục vào góc phòng và khóc, anh vô tình đưa mắt nhìn qua cửa sổ của căn phòng đang sáng đèn.
Quả thật cậu ta ở gần đây. Nhưng cơ thể cậu ta..đang run lên?
"Là cậu ta đang khóc sao?", anh tự độc thoại với bản thân.
.Quay trở lại thực tại, anh chỉ đang chờ cậu khóc xong rồi kiếm lí do vào hỏi về sợi dây chuyền. Anh chỉ nghĩ rằng ma cà rồng thì hiểu con người làm gì, chỉ tổ làm anh nhứt đầu thôi. Nhưng rồi từng giây, từng phút trôi qua, nước mắt cậu rơi càng nhiều, anh thấy tâm can khó chịu, bứt rứt, chỉ biết rằng bản thân muốn ôm cậu thật chặt để làm gì không biết nữa, chỉ là trái tim anh đang dẫn đường cho lí trí. Cảm giác kì lạ mà anh đang muốn dành cho cậu là gì?
Cậu vẫn khóc, khóc nhiều đến mức khó thở, cậu ngước mặt lên để có thể lấy chút dưỡng khí, vô tình thấy anh đang ngồi trên lan can ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ của cậu có một cái sân nhỏ gắn liền với nó, cậu vốn thích cây xanh nên cậu đặt vài chậu cây ở đây để thấy thoáng đãng hơn, sáng nào cậu cũng tưới nước cho cây. Ở ngoài viền còn có lan can nhỏ chắn lại. Và chính xác cậu thấy có ai đó đang ngồi trên lan can. Cậu vô thức chạy lại, mở cửa sổ để cứu người, lỡ anh ta ngã thì sao đây?
"Này cái anh kia, ngồi ở đấy lỡ ngã thì sao đâ-".
Chưa kịp dứt lời,anh bay đến, ôm chầm lấy cậu, anh đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì.
Cậu vùng vẫy la lên:
"Th-thả tôi ra, nhanh lên!"
"Suỵt! Tôi biết hiện tại cậu đang cần có một cái ôm an ủi, hãy để tôi ôm cậu cho đến khi nỗi đau bên trong cậu phai dần đi, được không?", nói rồi anh xoa xoa lưng cậu.
Nghe anh nói, lẫn với việc cảm nhận được hơi ấm, cậu dần không kháng cự nữa, tay cũng dần vô lực mà buông lỏng. Đúng, cậu đang thật sự cần một cái ôm.
Cảm giác này, là sao đây? Kì lạ nhưng ấm áp vô cùng.
Đầu óc cậu bây giờ chỉ nghĩ được như thế rồi dần trống rỗng.
"Ổn hơn rồi phải không, gấu nhỏ?"
Cậu đang chìm vào hơi ấm, mà quên đi mất một điều rằng là người lạ đang trong phòng cậu, chính xác hơn là đang ôm cậu.
"Gấu nhỏ cái đầu anh ý, m-mau buông tôi raaaa", cậu vừa đẩy mạnh anh ra, vừa nói.
"Đang ấm cơ mà.",anh lẩm bẩm.
"Cái gì ấm cơ chứ?"
"Không có gì."
Anh nói rồi vén đi mái tóc đang rũ xuống che khuất tầm nhìn của anh. Rồi anh cảm thấy được một điều ở cậu đó là cậu không những đáng yêu mà ở cậu còn có sự xinh đẹp.
Đến giờ cậu mới để ý rằng anh là cái người hôm qua mà. Tim đang đập mạnh lại càng đập mạnh hơi.
Mày đừng đập nữa, người ta biết ngại chết mất.
"Sao lại ngẩn ngơ thế, biết đẹp trai rồi, nhìn mãi, người ta cũng biết ngại đấy!",anh trêu cậu vài câu cho không khí bớt căng thẳng.
"Ngắm gì anh chứ, cái đồ mặt than này, chẳng phải anh là cái người hôm qua sao? Sao lại đến đây?"
"Mặt người ta thế này mà bảo mặt than à?", anh giả vờ lơ đi câu hỏi của cậu.
"Nhưng mà..anh từng bảo bản thân là cái gì nhỉ,cà...cà r-,à à,cà rốt à?" Cậu đưa tay lên đầu vờ suy nghĩ rồi phán ra mấy từ ngớ ngẫn.
May là cậu ta không nhớ gì, mình không muốn xóa kí ức của cậu ta, cũng chả muốn cậu ta quên mình chút nào.
"Lúc trước là tôi đùa thôi, đừng bận tâm".
"Nhưng lúc nãy là anh đã ngồi trên lan can? Sao lại xuất hiện ở đây? Anh có thế lực gì thế?",cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh.
"Ờ t-thì tôi là anh bụt, muốn giúp cậu đỡ buồn thôi, chả phải khi tôi xuất hiện, cậu đã ngưng khóc rồi hay sao?"
Anh ngập ngừng bịa đại một lí do rất vô tri nhưng đâu có nghĩ là cậu tin ngay đâu.
Anh nói cậu mới để ý, nước mắt cậu đã khô đi từ bao giờ cậu không hay, đúng là anh ấy đã đến làm xua đi nỗi đau tận đáy lòng cho cậu, cậu nhìn thẳng mắt anh hỏi:
"Thật sao?"
"Thật!",nói rồi anh xoa xoa mái đầu bồng bềnh.
"C-cảm ơn.."
Tim cậu bây giờ sắp rơi ra ngoài, cậu vội bảo anh đi về đi để thoát khỏi cái không khí đang thoáng đãng bỗng bất chợt ngột ngạt này.
"Tôi hết khóc rồi, giờ thì anh về đi!", cậu nói xong tay chỉ thẳng vào hướng cửa sổ.
"Nhưng tôi muốn hỏi cậu một chuyện, cậu có thấy sợi dây chuyền nào trong túi áo của cậu ngày hôm qua không?"
Anh nghiêm túc hỏi, đến giờ anh mới nhớ đến lí do mình xuất hiện tại đây.
"Có, anh chờ tôi một chút", nói rồi cậu đi đến hộc bàn, lấy ra một cái gì đó.
"Đúng, đó chính xác là dây chuyền của tôi!",anh mừng rỡ, gật đầu.
"Hôm qua lúc tôi đem áo đi giặt thì lục thấy sợi dây chuyền này, định sáng nay đưa cho cảnh sát nhưng rồi tôi bất cẩn nên quên mất."
"Bất cẩn của cậu là ba tiếng đồng hồ của tôi đấy!Mau mau đưa đây cho tôi."
Anh to tiếng, tỏ vẻ không thể chấp nhận được. Vì đây là vật rất quý giá đối với anh.
"Đây, của anh..", cậu nói đồng thời đưa tay ra định đưa rồi lại rụt lại.
"N-nhưng tôi có một điều kiện. Nếu anh đồng ý thì anh sẽ lấy lại được sợi dây chuyền này!"
___________________________
Mong các cậu sẽ vote cho fic! Ngày lành<33
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Tình Hay Máu?
Vampire"Vậy rốt cuộc anh yêu tôi là thật lòng hay chỉ vì máu của tôi, Kang Taehyun?" •Fic này được viết vì sở thích,không cầu lợi nhuận. •Tất cả hoàn toàn do tưởng tượng. •Các pic trong fic không thuộc quyền sở hữu của tớ