Nói rồi, cậu ngại ngùng mà cúi mặt xuống.
"Tôi biết em yêu tôi đến nhường nào."
"Thế nên là anh không được bỏ rơi em đâu!"
"Đừng suy nghĩ đến chuyện tôi bỏ rơi em nữa. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, biết không?", nói rồi anh xoa đầu gấu nhỏ.
"Th-thế bây giờ anh phải ở bên cạnh đến khi em ngủ nhé.."
"Được rồi, giờ thì ngoan nằm xuống nào!"
Cậu nằm xuống, đắp chân ấm lên và yên tâm nhắm mắt lại.
"Nh-nhưng mà khoan đã, a-anh mà cứ ở bên cạnh em thế này thì sẽ bị lây bệnh từ em mất.", cậu bỗng ngồi dậy, nói.
"Tôi không sao. Em đừng nghĩ ngợi."
Thật ra anh đây chỉ sợ thiếu máu, với cả sợ gấu nhỏ buồn, gấu nhỏ khóc, gấu nhỏ lo, gấu nhỏ tổn thương, gấu nhỏ đau, gấu nhỏ bị bệnh thôi. Còn mấy việc lây bệnh này thì không hề hấn gì cả.
"Vậy thì tốt rồi..", nói rồi cậu chìm vào giấc ngủ.
Nói thì nói không ngủ vậy thôi chứ cậu buồn ngủ lắm rồi, vừa nhắm mắt là ngủ ngay.
Cảm nhận được tiếng thở đều, anh an tâm mà ra về. Không quên thơm lên tóc mềm một cái.
.
"Trông cậu gần đây gầy gò lắm đó! Taehyun."
"À..chắc là do trời lạnh thôi ấy mà.", anh gượng cười mà trả lời câu hỏi của cậu bạn đồng nghiệp.
/Reng reng reng/
"Chủ tịch gọi tôi có việc gì không ạ?"
"Bây giờ con lên phòng để bố nói chuyện với con một chút nhé?"
"Vâng."
/Cốc cốc cốc/
"Vào đi.", một chiếc giọng nghiêm nghị từ trong vọng ra.
Anh bước vào, cúi đầu chào rồi ngồi xuống ghế sofa.
Ông vừa thấy 'con trai cưng' bước vào là gạt hết công việc sang một bên liền.
"Taehyunie dạo này sống một mình vẫn tốt chứ con?", vừa nghiêm giọng, gặp anh là ông liền nhẹ giọng ngay.
"Vâng vẫn bình thường bố ạ. Nhưng bố đừng có gọi con là Taehyunie nữa..",anh gãi gãi sau gáy, e dè nói.
"Tại sao lại không nào? Thế ai mới được gọi ấy nhỉ?"
"Bố cứ đùa."
Còn ai được gọi thì chắc các cậu cũng biết.
"Mà con làm việc ở chức vụ ấy có ổn không đó?"
"Ổn bố ạ."
"Khi nào con mới định công khai chuyện con là con của bố?"
"Con chưa muốn đâu bố ạ. Chẳng phải con đã thưa lí do và thời hạn với bố trước đây rồi sao ạ?"
"Bố biết. Nhưng hiện tại, công ty cần con. Với năng lực của con, không thể nào cứ ngồi mãi vào cái ghế nhân viên đó được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Tình Hay Máu?
Vampire"Vậy rốt cuộc anh yêu tôi là thật lòng hay chỉ vì máu của tôi, Kang Taehyun?" •Fic này được viết vì sở thích,không cầu lợi nhuận. •Tất cả hoàn toàn do tưởng tượng. •Các pic trong fic không thuộc quyền sở hữu của tớ