Hắn đưa anh đến một căn phòng mù mịt, những bóng đèn cũ kỉ hắt lên vài tia sáng yếu ớt, gây cảm giác mờ ảo, u ám.
Một chàng trai trẻ ngồi một góc co rúm, khẽ run lên, khóc tức tưởi.
Cậu ta vừa nghe tiếng chân bước đến, vội ngẩng mặt lên, thấy anh, liền sợ hãi, run bần bật.
"Đ-đừng sợ. Tôi sẽ không gây hại gì đến tính mạng của cậu. Chỉ cần cậu giúp tôi, tôi sẽ cứu cậu ra khỏi đây.", thấy thế anh liền trấn an người đối diện một câu.
Cậu ta liền gạt đi nước mắt, mặt rạng rỡ lên hẳn.
"Th-thật không? Anh giúp tôi thật sao?", cậu ta nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, hỏi lại.
Một con người vô hại, đáng thương đến thế. Có thể có một tương lai tươi sáng phía trước, lại bị bắt đến đây.
Thật sự anh giận bản thân, vì biết nhưng không thể giúp họ. Đã biết bao nhiêu người bị bọn hắn giết không tha, bao nhiêu khát khao sự sống nhưng lại bị bọn hắn xua tay. Càng nghĩ, anh càng bứt rứt tâm can.
"Nh-nhưng anh muốn tôi giúp anh chuyện gì?"
"Tôi cần máu..của cậu."
"G-gì cơ?", giọng nói như hụt hơi, đầy vẻ tuyệt vọng.
Người cứ nghĩ mình sắp được cứu, nhưng lại nghe đến một từ máu. Hy vọng tưởng chừng như đang bừng lên, lại bị dập tắt ngay sau đó.
"Anh cũng như bọn đáng sợ ngoài kia. Việc anh nói giúp tôi cũng chỉ là lời biện minh cho tội ác của anh trước người sắp bị mình giết thôi, đúng không?"
Người không còn một chút hy vọng được sống, không sợ hãi nữa, mà nói lên những lời đầy sự hận thù.
"Tôi không còn nhiều thời gian. Một là giúp tôi và cậu sẽ được sống. Hai là cậu bị bọn ngoài kia lấy mạng. Cậu chọn đi."
Anh nói vậy cũng chỉ để người trước mặt suy nghĩ cho thật kĩ chứ chắc chắn rằng bằng mọi giá sẽ đưa cậu ta ra khỏi đây.
"Sao tôi phải trả lời anh?"
"Giờ cậu nghĩ xem, tôi hay bọn hắn có hút cạn máu của cậu cũng thế thôi. Tại sao lại không thử tin tôi một lần?", người trước mắt quá đa nghĩ, anh đành phải giải thích.
Đúng thế, nếu có bị hút cạn máu, anh hay bọn kia cũng khác gì nhau? Nhưng chẳng phải xác suất được cứu cao hơn sao? Nếu anh không giúp thì cũng chẳng phải dài dòng với cậu làm gì.
"Được."
Là một ma cà rồng khát máu dữ dội, từ nãy đến giờ có thể nói và kiềm chế được như thế đã là vi diệu rồi. Nhưng cũng không sao, đã có cơ hội cứu giúp, anh không thể nhắm mắt xua tay.
Đôi đồng từ đen láy dần chuyển sang đỏ rực, răng nanh sắc nhọn, đưa đến cổ cậu ta.
/Phập/
Chàng trai có thể cảm nhận được sự tê nhức không nguôi.
Cơ thể anh dần trở lại hồi phục. Đôi mắt dần quay lại thực trạng cũ, răng nhọn cũng biến mất hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Tình Hay Máu?
Vampire"Vậy rốt cuộc anh yêu tôi là thật lòng hay chỉ vì máu của tôi, Kang Taehyun?" •Fic này được viết vì sở thích,không cầu lợi nhuận. •Tất cả hoàn toàn do tưởng tượng. •Các pic trong fic không thuộc quyền sở hữu của tớ