Anh thức dậy với trí óc đầy những suy nghĩ về hợp đồng quan trọng mà anh đang phải đối mặt. Áp lực và trách nhiệm đã tạo nên một cảm giác mệt mỏi ngay từ khi bước chân ra khỏi giường.
Anh đã không thể tập trung vào bất kỳ việc gì khác, vì trong đầu anh luôn bám theo những khía cạnh phức tạp của hợp đồng. Khi đến công ty, anh phải đối mặt với hàng loạt cuộc họp và thảo luận liên quan đến hợp đồng này. Cả ngày, anh dành nhiều thời gian trước máy tính để xem xét, điều chỉnh và đảm bảo mọi điểm chi tiết đều hoàn hảo.
Sau một ngày làm việc dài đằng đẳng, anh uể oải lái xe về nhà, bây giờ anh chỉ muốn về nhà để được ở bên bé con của mình thôi.
Anh vừa bước chân vào ngưỡng cửa, định gọi cậu thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang tưới hoa ở sau cánh cửa kính.
Anh rón rén đi đến gần mà ôm chầm lấy cậu.
"A! Anh về rồi!", cậu hơi giật mình nhẹ, nhưng cũng biết là anh ngay.
Hôm nay công việc chồng chất, anh mệt quá đi mất. Nhưng chỉ cần quay về nhà, ôm cậu vào lòng thì mọi mệt nhoài như tan biến.
Anh cúi đầu xuống khịt khịt mũi. Khoang mũi ngập tràn mùi dầu gội nhè nhẹ tỏa ra từ tóc gấu nhỏ. Đến giờ anh vẫn chết mê chết mệt vì mùi hương này, thơm phốc lên mái đầu nâu trầm, anh nói:
"Anh đã bảo để anh về anh sẽ tưới cho mà."
"Anh cho em ở nhà mãi thế này! Em mà không làm gì sẽ thấy khó chịu lắm đó!"
Cậu tắt nước, quay lại nhìn anh, anh không thể giấu đi khuôn mặt mệt mỏi của mình, cậu nhìn anh với đôi mắt trong veo hơi buồn buồn, khẽ hỏi:
"Công việc trên công ty anh nhiều lắm sao?"
"Anh không sao, chỉ là công ty nhận được hợp đồng lớn thôi.", anh đặt tay lên vai cậu, kết thúc câu trả lời bằng nụ cười mỉm để trấn an gấu nhỏ.
"Hay là anh để em đi làm đi, nha nhaaa?", cậu hai tay nắm lấy tay anh mà đong đưa, ý năn nỉ.
"Anh dư sức để nuôi em mà.", anh véo nhẹ chóp mũi nhỏ, khẽ nói.
Đúng là thế. Anh sáng tối tất bật cũng chỉ để gấu nhỏ của mình không phải quá sức.
"Nhưng em cũng muốn làm gì đó cho anh đó! Với cả ở nhà thật sự rất chán. Hay mai anh đón em qua tiệm mẹ nha?"
"Tất nhiên là được!", anh biết cậu nhớ mẹ mà, vả lại ở nhà có vẻ cậu đã buồn lắm.
Cậu cười hì hì rồi cả hai vào trong.
.
Sáng nay, gấu nhỏ được anh đón sang tiệm bánh của mẹ Choi.
"Mẹ à! Con qua thăm mẹ này!", cậu lon ton chạy vào tiệm mà tìm mẹ mình.
Mái đầu hơi dài của cậu cứ phập phồng phập phồng trông có cưng không cơ chứ! Cậu thanh niên 22 tuổi nhưng hệ điều hành chỉ là em bé 2,2 tuổi thôi.
Đây là tiệm bánh mới của mẹ cậu. Mẹ và bố cậu có lẽ dần trở lại như xưa, ông ủng hộ bà làm vì ông biết bà vốn thích làm bánh nhưng ông muốn bà đến Seoul để mở tiệm vì công ty và nhà ở trên đây. Bà cũng đồng ý, dù sao bà cũng muốn gần con trai mình hơn. Tiệm bánh từ khi mở ở Seoul thì càng đông khách hơn trước, thế nên bà tuyển thêm một số nhân viên để bán bánh, còn bà vẫn muốn tự tay mình làm bánh mỗi sáng sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Tình Hay Máu?
Vampire"Vậy rốt cuộc anh yêu tôi là thật lòng hay chỉ vì máu của tôi, Kang Taehyun?" •Fic này được viết vì sở thích,không cầu lợi nhuận. •Tất cả hoàn toàn do tưởng tượng. •Các pic trong fic không thuộc quyền sở hữu của tớ