48-Niềm tin

272 29 0
                                    

Cậu thất thần nhìn vào hư không, không biết cảm xúc bây giờ là gì nữa.

"Cậu gì đó ơi?"

"Cậu ơi!"

Người nhân viên thanh toán xong hóa đơn, định đưa cho khách thì thấy cậu cứ ngây người ra, cô lo lắng hỏi.

"T-tôi không sao."

Nói rồi cậu trả tiền cho người nhân viên nọ rồi quay về nhà, cậu chỉ biết chạy thật nhanh và cố kìm nén để không khóc.

Anh chưa về, may là thế, không thì cậu biết phải đối diện với anh như thế nào đây?

Cậu bước vào phòng, khóa cửa lại, ngồi gục mặt vào đầu gối ở góc phòng mà bật khóc nức nở, cậu bây giờ đau đớn và tuyệt vọng đến thế nào.

Cậu nghĩ chắc chắn là ma cà rồng như trên bản thân đã nói, cậu mới dần nhớ ra chính xác ngày hôm đó, anh đã bảo rằng mình là ma cà rồng, chính xác cái đêm hôm ấy anh đã bất ngờ ngồi trên lan can cửa sổ nhà cậu, anh còn lấy cái lí do thiếu máu chỉ để hút máu một người không biết gì về ma cà rồng như cậu, chẳng phải quá rõ rằng sao?

Còn cái gì chứ? Lợi dụng tình cảm sao? Anh ta khiến mình tin và yêu anh ta đến nhường nào. Vốn cái tình cảm anh bày tỏ với tôi chỉ nói dối, vốn những cái hành động ân cần mà anh luôn dành cho mình, tất cả chỉ để là lợi dụng thôi sao?

"Beomie à! Anh về rồi này!"

Anh về rồi nhưng không thấy cậu đâu, thường thì cậu sẽ chạy ra ôm anh, để anh xoa đầu, thế mà giờ không thấy đâu, hay cậu đi mua gì đó? Nhưng giày cậu đang ở trên kệ kia mà.

"Beomie?"

"..."

Vẫn chỉ một vẻ yên ắng, không phải quá kì lạ sao?

Anh đi lên cầu thang, vừa định gõ cửa thì nghe thấy tiếng khóc tức tưởi bên trong.

"Beomie à! E-em khóc sao?

"..."

"Sao em không trả lời, sao lại khóc vậy? Beomie à!"

Đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu anh, anh muốn biết lí do vì sao cậu khóc, anh muốn vào bên trong để dỗ dành và lau nước mắt cho cậu nhưng cửa bị khóa trong rồi, anh phải làm sao bây giờ?

Nhưng anh không nghĩ đến chuyện cậu biết mình là ma cà rồng, chỉ nghĩ đơn giản là cậu bị thương khi nấu ăn hay khi đi đường. Nhưng thường như thế cậu sẽ bảo với anh ngay, không lơ anh như thế đâu.

"Em mà cứ im lặng như thế, anh sẽ lo lắm đó biết không?"

"Để tôi yên."

Một giọng nói yếu ớt vì khóc vọng ra.

Tôi? Em ấy vừa xưng tôi sao? Còn nói không đầu không đuôi như thế. Em ấy đang giận mình rồi. Nhưng giận vì chuyện gì được chứ?

"Em biết chuyện rồi sao.."

"..."

Có nguy không cơ chứ? Anh định là sẽ nói ra mọi chuyện khi cả hai có kì nghỉ để mừng cậu đạt điểm cao. Thế nhưng không biết cậu đã nghe chuyện này từ ai, ở đâu.

Taegyu | Tình Hay Máu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ