Chương 12: Ở nhà bác sĩ Austin

920 44 1
                                    

"Đến văn phòng chờ ba."

Đem chuyện đang dở dang giải quyết cho xong, rồi nhanh chóng ký duyệt các văn kiện khẩn cấp khác, mới nhìn sang thư ký nói: "Hôm nay đến đây thôi, hội nghị ngày mai cứ tổ chức như kế hoạch."

Charlotte đợi 15 phút, trong lúc đó thư ký cũng đưa đến cho nàng một ít trái cây.

"Sao hôm nay có thời gian rảnh đến thăm ba vậy?"

"Ba, con đến là muốn nhờ ba giúp một chuyện."

"Uh? Con nói đi."

Nàng đại khái đem đầu đuôi câu chuyện kể một lượt, lời ít mà ý nhiều, tất nhiên cũng không đề cập đến chuyện Engfa không cho nàng đứng ra làm chứng.

Ông Austin nghe xong, một lúc lâu cũng chưa lên tiếng. Nàng cũng cảm thấy có chút khẩn trương, vừa muốn mở miệng nói thêm thì đã thấy ông cầm di động ra ngoài gọi điện thoại.

...........

Ngoại thành, phía bắc thành phố.

Trong phòng thẩm vấn ở đồn cảnh sát, Engfa tay chân đều bị còng lại để tra khảo trên ghế. Đèn chân không chói lóa được chỉa thẳng vào mắt cô.

"9 giờ sáng ngày 18 tháng 12, cô đến nhà trói nạn nhân bắt đi, xong việc, cô gọi điện thoại cho cha cô bé để uy hiếp có đúng không?"

"Chó má chứ thật."

Vừa nói, một người đàn ông phía sau đã ấn bả vai bị thương của cô xuống, cô đau đến nỗi đổ mồ hôi trán: "Trời ạ, mẹ kiếp tụi mày!"

"Cho mày ngông cuồng này!"

Cả người cô trên ghế liền bị quật ngã xuống đất, cô cắn chặt răng, ngẩng đầu trợn mắt: "Đám trẻ ranh chúng mày, tốt nhất đừng để tôi còn sống mà ra ngoài, có tin tao kiện chết đám cặn bã bọn mày hay không!"

"Ồ, miệng còn cứng gớm, cấp trên nói, lần này mày chết chắc rồi."

Một người đàn ông mặc thường phục vội vã chạy vào, sau khi vào liền chạy đến chỗ tên đang thẩm vấn thì nhỏ giọng nói gì đó bên tai hắn.

"Thả người!"

Tên đang đánh người không thể tin nổi: "Cái gì? Anh có lầm không vậy? Sở trưởng các anh rõ ràng...."

"Tôi nói là thả người. Sở trưởng lớn hay thị trưởng lớn? Vừa rồi ngài thị trưởng mới đích thân gọi đến!"

Engfa thu lại đau nhức phía dưới, nghe nói vậy thì sắc mặc cũng thoáng chần chừ ôm chặt bả vai, bước chân chậm rãi đi ra ngoài, đêm khuya sương giá, gió thổi vù vù.

Thủ đoạn của gã kia quả nhiên trước sau như một không hề thay đổi. Cô nhìn riết cũng đã quen rồi, liếm liếm răng cửa, phun ra một ngụm bọt máu.

Còn chưa đi hết mấy bậc thang ở cửa đồn cảnh sát, đã thấy một chiếc xe màu trắng chạy tới chặn đường đi.

Charlotte bị cô nhìn chằm chằm đến nổi trận lôi đình, tức giận nói: "Tôi chỉ muốn đến xem thử tay cô gãy hay chưa thôi."

"Tay bị gãy rồi."

"Đáng đời!"

Nàng khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ quay đầu lại nói: "Còn không lên xe."

[ Englot ] CÔ BÁC SĨ VÀ TÊN LƯU MANH MAY MẮN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ