Chương 89: Lướt sóng

374 17 0
                                    

"Ba mẹ về nhà chưa? Chị em đâu?"

"Đều ở bên trong."

Nàng chạy tới, ánh mắt như dính chặt vào đầu gối cô.

"Hai chị em em bị gì vậy, sao cứ nhìn chỗ đó mãi thế. Đừng nhìn nữa, toàn thân trên dưới đều là của em. Thích thì lấy đi, ban đêm em muốn chơi thế nào cũng được."

"Chị rể, em còn đang ở đây, chị thu lại khí chất lưu manh lại đi."

Charlotte nhìn chằm chằm cô, con ngươi đảo đảo nhưng vẫn không di chuyển.

"Chồng!"

"Chị ở đây!"

Engfa ôm lấy nàng xoay xoay tại chỗ hai ba vòng.

Nàng ôm chặt cổ cô, cười đến mặt mày thành trăng khuyết.

"Chị rể, em cũng muốn được nâng cao cao."

"Xì."

"Có phải chị đi tìm ba không? Vì sao chị không nói với em? Chị với em cùng nhau đi cũng được mà."

"Quá xa, ngồi xe khó chịu, trong nhà còn có người cần được chăm sóc."

Nàng nắm tay cô, kéo vào trong phòng: "Ba, mẹ, Engfa trở về."

Bà Austin rất mừng rỡ, vội hỏi: "Ba con đâu?"

"Ở ** ạ."

"Nếu như vậy, con cho ta số điện thoại ông ấy. Về tình về lý, ta muốn tự mình nói lời cảm tạ với ông ấy."

"Không cần đâu ạ, đều là người một nhà. Lão nhân gia chỉ cần gọi cho chiến hữu cũ một cuộc điện thoại, không có gì khó khăn đâu ba."

"Lão La trước kia có đi lính?"

"Dạ. Là chuyện rất lâu trước kia rồi, ông ấy cũng không có nói với con một cách tỉ mỉ. Là một người bạn thân của ba con, vừa vặn có thể giúp đỡ một tay."

Bool Am chỉ nói, thời điểm tham gia quân đội cùng vị tư lệnh kia, mùa đông cùng ông ta tắm sông Hoàng Hà, mùa hè cùng leo cây nhặt trứng chim, lúc ra tiền tuyến còn đỡ đạn giúp ông ta.

Sau khi xuất ngũ, một người tiếp tục bước vào vòng tham chính, một người lại bước vào kinh doanh làm nông dân.

Nhưng tình cảm lúc vào sinh ra tử đã in dấu cùng năm tháng không thể phá vỡ.

Chompu nhanh chóng cảm động muốn chết: "Chị Fa, chị chính là Hoàng tử gặp hạn, sao chị không nói sớm hơn?"

"Em đã gặp qua một Hoàng tử nào thô ráp như chị chưa? Đừng có nói mò."

"Để em sờ đầu chị một cái, để xem vương miện có rơi xuống không."

"Đừng có sờ, chị vừa xịt keo tạo kiểu tóc."

"Cắt. Chị là người đẹp nhất bức người nhất mà em từng gặp."

"Cám ơn, chị thấy cũng không tệ lắm."

Nàng thật sự muốn trợn trắng hai mắt với em, đẩy Chompu ra: "Em ồn ào quá."

"Chị, chị lại táy máy tay chân với em. Chị Fa, chị xử chị ấy, dùng Muay Thái đi."

[ Englot ] CÔ BÁC SĨ VÀ TÊN LƯU MANH MAY MẮN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ