Chương 83: Trần truồng đánh nhau

709 22 0
                                    

Bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Charlotte nhìn Chompu ánh mắt nháy nháy, em lập tức hiểu ý, tay đỡ trán, bắt đầu lẩm bẩm: "Chị rể, chị sờ thử xem có phải hay không có thể luộc được trứng luôn rồi?"

"Chiên bánh tiêu còn được nữa là."

Có những lời nói khác, mà diễn trước đó tốt xấu gì cũng có thể lấp liếm cho qua.

Bác sĩ tư nhân của Bool Am trang bị đầy đủ, đem cả thanh đỡ truyền dịch tới.

"Bác sĩ, ngài họ gì?"

"Không dám, tôi họ Vương."

"Vương tử điện hạ, thời điểm anh ghim kim có thể nhẹ một chút được không? Tôi có chút sợ đau."

"Yên tâm, kỹ thuật tôi khá tốt."

"Nhìn qua đã thấy được ngài đã từng nhận được nhiều học bổng nha. Giống như chị tôi đó. Đúng rồi, ngài ăn dâu tây không? Ở đây tôi có một rổ, đừng khách khí với tôi làm gì. Tôi thích và muốn kết giao bạn bè."

Em nghĩ có khả năng cả đời này bác sĩ này chưa bao giờ chích thuốc qua, bác sĩ Vương lại nghĩ chưa bao giờ gặp người nào như thế. Có thể thấy được Chompu sợ bị tiêm thật sự.

Lúc xoa xoa cồn i-ốt, em run rẩy: "Nhẹ một chút, nhẹ một chút, đau đau đau!"

"Tôi còn chưa đụng tới đâu."

"Thật sao?"

Cái kim kia, trong nhát máy đã bị đẩy vào trong da thịt.

"Mẹ kiếp, tôi muốn lên trời."

Engfa đứng ở cửa, đúng lúc đó bịt kín lỗ tai, bảo vệ màng nhĩ.

Phần diễn của em lố quá mức, thật là vất vả quá mức, em thấp mắt nhìn về phía cô: "Chị rể, chị tính xử lý chỗ này như thế nào?"

"Chị giúp em nhìn nước truyền."

"Cái đó không cần, mỗi lần sinh bệnh em đều không ngủ được, thích nhất là kiếm cái gì đó chơi."

"Những thứ em yêu thích thật là đặc thù."

"Cũng không phải, ai mà chả có chút ham muốn nho nhỏ chứ. Chị rể, món móng heo kho tàu của chị làm ngon như vậy, nếu chị không có chút hứng thú nào đối với chân, có thể chị không đạt đến trình độ như vậy."

"Chân của chị em thực ra nhìn rất đẹp nha."

"Chị cũng không muốn nói chuyện cùng em, không có tí sức lực nào. Đừng trông em làm gì, quay về ở với chị em đi."

Bool Am ôm Chafa cùng nàng trò chuyện, ngược lại cười cười nói nói, bầu không khí hài hòa.

Cô vừa xuất hiện, cảnh tượng dừng lại một chút.

"Thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi rồi."

"Cảm ơn ngài đã hao tâm tổn trí."

"Con rất linh hoạt, còn biết xin ta giúp đỡ."

Bool Am đem Chafa ôm cho nàng: "Con người, trong lúc gặp khốn khó, cũng nên tìm một ai đó giúp một tay."

Câu cuối này có ý riêng, trong lời nói còn có hàm ý.

"Để con tiễn ngài một chút."

[ Englot ] CÔ BÁC SĨ VÀ TÊN LƯU MANH MAY MẮN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ