Chương 52: sốt

786 32 2
                                    

Tài xế xe taxi lái xe một đường mà không dám nói tiếng nào, Engfa như một thú bị vây hãm, âm thầm chiến đấu với chính bản thân mình.

Về tới nhà, cô như một cái xác không hồn mở cửa đi vào.

Bà ngoại vừa nghe động tĩnh, phe phẩy mà khoe với cô vật quý trên tay: "Hôm nay bà đi chùa cầu phúc, bà xin cho con với Charlotte mỗi đứa một cái."

Cô như người bị rút đi linh hồn, hoàn toàn không có được thần thái thường ngày.

"Thân thể không thoải mái là do gặp phải những chuyện không thoải mái hả con?"

Engfa quay về phòng ngủ liền khóa trái cửa, "Bịch" một tiếng nằm dài trên giường, cả người ngây ngốc.

Mở mắt, hình ảnh nàng nhăn mặt khóc hiện lên, còn nhắm mắt lại hình ảnh nàng kinh hoảng thất thố chạy đuổi theo xe.

Cô rõ ràng, chính xác cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết.

Tiếng bà ngoại nhẹ nhàng gõ cửa vang lên, sau đó không hề có âm thanh gì khác. Không bao lâu, bà ngoại lặng lẽ nhét một vật nhỏ vào bên dưới kẹt cửa.

Cô gối đầu lên cánh tay, liếc mắt nhìn một cái, là bùa bình an có thêu tên cô.

Bà ngoại cũng thật là tinh ý, đôi mắt có thể nhìn thấu nhân tâm, đại khái bà cũng đã đoán được, cháu dâu đã không còn nữa.

Nghĩ vậy, cô cũng không khỏi cười thành tiếng, nhưng nụ cười này cũng thật sự là quá đau khổ, khổ đến nước mắt lại muốn trào ra.

...........

Charlotte được Chompu tìm thấy.

Nàng ngồi bên vệ đường, cô độc như một con cún con bị ruồng bỏ, tay treo băng vải, chân vì đau đớn mà không ngừng run lên.

"Chị có còn muốn sống nữa không vậy, chị đang làm cái gì đó? Hả? Ngồi bệt trên đất lạnh như vậy, tuyết cũng sắp rơi rồi, chị muốn ngồi đây làm người tuyết sao?"

Nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, bao nhiêu tức giận của Chompu liền bay sạch.

Trên mặt toàn là nước mắt, vừa khóc nức nở vừa thì thầm cái gì đó, Chompu ngồi xổm xuống, xích lại sát nàng mới nghe rõ, nàng nói chính là ----

"Charlotte chị ấy không cần mình nữa."

"Không cần thì thôi. Hôm nay chị ta lạnh nhạt với chị như vậy, hừ, sau này đừng có mà dễ dàng tha thứ cho chị ta."

"Không có sau này. Không còn sau này nữa rồi."

"Chị, đừng khóc nữa được không? Chị mà còn khóc nữa, em khóc cùng chị. Hai chị em mình còn thiếu một cái thau nhỏ, để trên mặt đất, lập tức sẽ có người ném tiền xu cho đó. Nhận được một đồng em chia chị một nửa, xin chị đó, đừng khóc."

Nàng tựa đầu trên vai em, càng khóc nức nở hơn.

"Em tới là để bảo vệ cho cô gái thất tình, tình yêu thật là đáng sợ."

Ngồi một lúc đã lạnh đến tận xương, em không dám chần chờ, ôm nàng lên xe, chạy nhanh về bệnh viện.

Kết quả đêm đó, nàng sốt cao.

[ Englot ] CÔ BÁC SĨ VÀ TÊN LƯU MANH MAY MẮN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ