Chương 82:

357 19 0
                                    

Bộ dáng của Engfa bức người, tóc cô dường như đang bị đốt cháy.

Lý trí của Chompu đã trở về, cảm thấy nếu cô như thế này sẽ làm hư mọi việc, thế là em ôm Chafa: "Chị rể, chị rể!"

Cô vẫn bước nhanh chân về phía trước không có ý định quay đầu.

Trong nháy mắt Chafa vung đôi tay bé bỏng, "Pa bức, Pa bức."

"Xong rồi, con bé bị ép thành nghiện rồi."

Nghe tiếng con gái yêu gọi mình, cô dừng ngay động tác, quay đầu, thấp mắt, ôm lấy Chafa, buông tay suy nghĩ một chút sau đó giao lại cho Chompu: "Ôm."

"Chị rể, chị tuyệt đối đừng có đánh nhau đó. Đánh không thắng, bọn hắn khá nhiều người."

"Chuyện của hai chị em em, lát nữa sẽ tính sổ sau."

"Bé con, dì con không giúp được con rồi, ba con tính tìm mẹ con tính sổ. Thương con mới có 13kg, có thể thành bánh bao thịt heo."

"......"

"Chị rể, chị có muốn em giúp chị đánh nhau không?"

Vừa nói vừa ngồi lại trong xe, ôm Chafa tiếp tục lăn lộn ăn dâu tây.

.......

Nhà họ Waraha .

Nàng nói chuyện với Bool Am xong, đang chuẩn bị đi đón Chafa, tay vừa để lên tay vặn cánh cửa, thì cánh cửa liền mở ra, một lực cực lớn từ bên ngoài đẩy tới.

Nàng né không kịp, bị cánh cửa đẩy té trên mặt đất. Đã thế cái trán còn bị đụng một cái "Cốp" một tiếng, trước mắt nàng liền tối thui.

"Ôi, đau!"

"Charlotte!"

"Chị, sao chị lại tới đây?"

Còn tốt, còn nhận ra người, còn có thể nói chuyện, có nghĩa là không có bị đụng đầu đến ngốc rồi.

Lo lắng của cô trong khoảnh khắc bị buồn bã cùng phẫn nộ thay thế.

Cô đem tin tức tổng hợp lại, đưa ra một cái kết luận nhanh chóng và chắc chắn – Bool Am nhất định là khiển trách nàng.

Ánh mắt cô trầm xuống, muốn xông vào trong phòng.

"Engfa."

Bool Am nhìn hết tất cả những gì xảy ra nhìn vào trong mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng, sau đó khôi phục lại biểu cảm bất cần thân tình. Không chút khách khí nào là kết luận: "Bản tính khó dời."

Cô cúi người, dắt tay cánh tay, đỡ nàng dậy.

Nàng hãi hùng, khiếp vía, nhanh chóng nắm chặt tay cô, sợ cô lại gây chuyện.

"Đi."

"Chafa đang ở bên ngoài, muốn nhìn ông ..."

Hai chữ ông nội còn chưa nói hoàn chỉnh, cô gầm lên giận dữ: "Có đi hay không?"

Trong trí nhớ nàng loại hành xử thể hiện tính tình tàn bạo như vậy đối với nàng vẫn là lần đầu tiên.

"Đi đi liền."

Hai người bước ra khỏi nhà họ Waraha , mặt cô vẫn lạnh lẽo như cũ không có dấu hiệu ấm lên.

Trong bóng đêm, đèn đuốc sau lưng càng ngày càng mờ nhạt.

[ Englot ] CÔ BÁC SĨ VÀ TÊN LƯU MANH MAY MẮN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ