Chap 2

383 57 6
                                    

Sau vài hôm 'khám phá thế giới' thì cả hai nhận ra đây chính là thế giới của Võ Lâm Giang Hồ...nó giống mấy phim Kiếm Hiệp vậy.

Đã vậy hai đứa trẻ còn đang có cha mẹ gia đình rồi nhà cửa cháu chít các cái lại trở thành Batman vừa uống matcha đá xây để matme lại còn được lụm về từ bãi rác bởi hai ông già đúng nghĩa luôn.

Thì hai con người mình đầy tội lỗi nó tầm 40-50 tuổi gì đó. Biết võ công là kiếm tu và thích hành hạ trẻ em. Đúng kiểu gà trống nuôi con luôn. Đứa nhóc khóc mà không biết dỗ sao thì sẽ đổ nguyên bình rượu vào mồm ngay.

Hai đứa rén bỏ mẹ đi. Đã vậy còn nói tiếng Trung , đéo hiểu cái mẹ gì hết . Thật ra nói không hiểu cũng hơi sai vì nơi cả hai từng sống có nhiều hộ gia đình là người Hoa và cũng là một trong số đó.

Vấn đề là: 

Bảo - người Quảng Đông - Hân.

Phương - tiếng vùng miền - Trang.

Đâu ai mặc định là người Trung phải biết tiếng Trung đâu nào. Cả hai từ bé đã nghe nhạc thiếu nhi của Việt Nam rồi. Mẹ mua cho con heo đất với một con vịt rồi bé Xuân Mai đồ đó.

Túm cái váy lại là nếu muốn sinh tồn trong cái thế giới lạ hoắc này là phải tiếp cận với ngôn ngữ mới trước đã.


-------------------------------------


7 năm. Đó là một khoảng thời trôi nhanh như gió nếu chúng ta cảm thấy lạc quan hay yêu đời gì đó. Có thể là cách nghĩ của mọi người đều khác nhau nhưng mà đối với Bảo Hân và Phương Trang thì thà là tìm một ngọn núi nào đó cao cao hoặc có nhiều vách đá nhô ra để nhảy xuống mẹ luôn cho rồi.

Vì sao lại phải cao và nhiều vách đá?

Để nhảy một lần rồi tạch luôn chứ không phải leo lên nhảy lại với một cơ thể tàn phế chứ sao!

Ở đâu ra cái kiểu : À! Ta đi đường này , ngươi đi hướng kia rồi lại nhặt đại hai đứa trẻ ở một xó xỉnh nào đó xong bắt nó vô khuôn khổ và làm đệ tử mình vậy?

Và đó là một câu truyện cổ tích nhặt đệ tử về đi vào lòng đất.

Từ lúc lên 3 , có thể gọi là nhờ được một chút thì hai đứa nhóc phải nai lưng còng ra lôi hai tên sư phụ nào đó vô phòng nghỉ ngơi sau một buổi bay nhảy với cồn và lúa mạch vì sợ hai người đó nằm ở ngoài trúng gió tắt thở.

Sau khi tỉnh dậy thì không một tiếng cảm ơn mà cho hai đứa nhỏ dọn bãi nôn mới sản xuất ' còn nóng hôi hổi ' rồi sút thẳng ra sân luyện kiếm.

Trãi qua nhiều cuộc vùng lên chống lại ách đô hộ độc ác thì cả hai nhận ra đó chỉ là hành động chống cự vô nghĩa của những con heo sắp bị tha vô lò mổ mà thôi.

Nhưng không muốn cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ?

Có làm được gì đâu chứ!

Người ngợm thậm chí không bằng với nửa con bò nữa là!

Rồi sau khi đảo chính thì làm gì trời?

Con người từ khi nào có thể cạp đất nuốt cứt rồi nhai gạch ông qua ngày vậy?

Nêu dù không muốn cũng phải chịu thôi.

Ít nhất vẫn có ngày 3 bữa , ngủ đủ giấc và được thêm cả ngủ trưa.

Nói sơ về hai người sư phụ kia thì có vẻ ngày dễ gây lú lẫn bởi vì dung mạo như trai tráng tuổi *nhi lập nhưng tuổi thật thì đã tầm *kì ngải.

[ Nhi lập hoặc nhi chi niên là chỉ tuổi 30 , kì và ngải thường đi liền với nhau để chỉ người già. Ngày xưa thì 50-60 đã được coi là già rồi. Tôi tìm trên Google hết nha. ]

Một tên là Dương Trí. Kẻ còn lại gọi là Trịnh Âm. 

Trịnh Âm là người tiện tay nhặt Bảo Hân về từ bãi rác gần chỗ một đám ăn mày tụ tập. Thường vận võ phục đen tuyền và sử dụng một loại kiếm pháp tự sáng tạo tên Hắc Lôi kiếm pháp. Không biết loại kiếm pháp đó được hắn phát triển như thế nào mà mỗi lần xuất chiêu kiếm khí màu đen lại bắn ra với tốt độ kinh hoàng kèm theo đó là tiếng nổ lớn vài những thứ bị kiếm khí chạm vào có như vừa bị sấm sét giáng thẳng xuống vậy.

Phương Trang thì khá hơn một chút do được lụm về trước một bụi chuối gần một tửu lâu sầm uất , tấp nập người vô ra. Một lần trong cơn say thì Dương Trí kể lại là nàng suýt bị hắn dẫm phải.

Dương Trí đặt biệt thích màu trắng nên luôn vận võ phục màu trắng. Ngay cả thứ kiếm pháp mà hắn tạo ra lại có tên là Bạch Phong kiếm pháp , nên đủ biết hắn thích màu trắng thế nào rồi. Ở mỗi chiêu thức được thực hiện đều có kiếm khí bạch sắc phóng ra và càn phét mọi thứ như một trận cuồng phong.

Thì nhặt được đứa nào về thì đứa đó làm đệ tử là truyền đạt lai kiếm pháp thôi.


Góc tác giả : Tôi có bộ não như người chơi đá nên lấy tên hơi dở ạ.

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Thái độNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ