Chương 5

238 44 3
                                    

Mặt đất tưởng chừng như là một thứ quá đỗi bình thường bởi vì đi đâu cũng có. Nay lại được ví hơn cả vàng cả ngọc. Mảnh đất An Nam-tiền đề của nước Việt Nam mà cả hai mong nhớ bất lâu giờ đã trải ra trước mắt. Chỗ này , chỗ kia và ở bên đó , cả nơi phía trước hay xa tít đằng kia cũng vậy. Đều là An Nam.

Mặt trời như đang muốn trốn vào những rặn mây , làm cho phía chân trời xa xôi kia kéo dài một vệt nắng màu vàng nhạt , cũng đẹp đẽ đến mức không chân thực.

Đứng ở đây , cả hai cảm thấy bản thân mới thật sự là đang ở nơi gọi là nhà.


------------------------------------------


Hiện giờ du lịch vẫn chưa phát triển như ở hiện đại nên hầu hết mọi thứ đều đơn sơ vì chưa có bàn tay con người chạm vào nhưng lại hùng vĩ và tráng lệ đến vô cùng. Tựa hồ như một bức họa tuyệt mĩ nhất thế gian.

......

Rốt cuộc thứ cả hai tìm kiếm vẫn chẳng phải là nơi này. Bởi vì đó không phải là những vẻ đẹp sâu thẩm trong kí ức khi đó. Không có màu áo trắng ngây ngô , tinh khôi của tuổi học trò. Cũng chẳng có những con đường nhộn nhịp kể cả ngày hay đêm. Chẳng còn những gian hàng nằm ở nơi tận cùng của kí ức.

Suy cho cùng vẫn là sự nhớ nhung đến mờ đục cả lí trí. Cuối cùng chẳng phải chính ta đang tự lừa lối bản thân hay sao?

Cảm giác mơ hồ chẳng biết từ đâu kéo đến mà bủa vây. Tựa hồ như mặt biển êm ả bị một cơn bão chẳng biết từ đâu tới mà làm xáo trộn cả lên. 

Nhưng cứ ôm mãi cảm giác bức bối chết tiệt đó là gì?

Hồi ức chính là một vết thương kết vẩy , nhìn bên ngoài có vẻ như đã lành. Nếu không chạm phải sẽ không sao , nhưng lỡ tay lột ra chính là máu tươi đầm đìa.

Trên thế gian này , không có cỗ máy thời gian nào có thế khiến người ta quay ngược , cũng không có thuốc hối hận để bù bắp những điều tiếc nuối , mọi người đều phải chịu trách nghiệm cho những việc mình đã làm.

Vậy thì không phải nơi xưa chốn cũ thì sao? Đã đến rồi đâu thể nào chỉ vì một chút chuyện quá khứ bé tẹo đó mà buông bỏ hết tất cả. Thứ được gọi là quá khứ suy cho cùng cũng chỉ là một cơn gió thôi. Lúc nó đến thì ta có thể cảm nhận rõ ràng nhưng rất nhanh nó sẽ bỏ ta mà đi thôi. Vậy thì tại sao phải vấn vương cái thứ chết tiệt đó?

Chi bằng bây giờ hãy cứ khám phá và trải nghiệm hết đi! An Nam cũng là nơi đáng để thử mà? Chắc chắn nơi đó sẽ không làm ta thất vọng. Mà có thất vọng thì có sao chứ?

----------------------------------------

Rồi lại một lần 10 năm. Thần chết là một kẻ thiếu lòng kiên nhẫn và không có nhân từ.

Hắn có lẽ đã chờ đợi lúc tiễn hai lão già kia từ rất lâu rồi. Chỉ là do họ quá ngoan cố , vẫn mãi trụ vững , bám lấy từng kia hy vọng dù chỉ là nhỏ nhoi nhất mà chờ đợi hai cô học trò nhỏ về.

Chẳng thể ở lại lâu thêm một chút để nghe về hành trình của hai đệ tử. Bỏ mặt bọn chúng mà chỉ để lại di ngôn ' Sống hạnh phúc ' ở đó rồi ra đi. Vẫn là kiểu xấu tính như những ngày đầu tiên khi ấy. Nhưng cảm giác thật trống vắng làm sao.


--------------------------------------------


" Chậc! Lũ khốn chết tiệt này dai như đĩa đói vậy! "

" Bẩn thỉu! Dơ quá! Mấy ngày chưa tăm đây mà! "

Miệng lúc nào cũng không ngừng chửi rủa nhưng đó là chuyện của miệng. Đôi chân vẫn không ngừng lao đi trong cơn cuồng phong mà còn bật lên cao vút tựa hồ một con diều bạch sắc và phóng những luồng kiếm khí dày đặc như những cơn cuồng phong. Đôi tay thăn thoắt và những tia kiếm khí đen tuyền lúc ẩn lúc hiện lại vừa điên loạn chém đứt những cái đầu của những tên giáo đồ ma giáo.

Một cảnh tượng khiếp đảng như những con quỷ điên dại đi lên từ địa ngục mà kéo bọn Giáo đồ Ma Giáo-những kẻ mới chính là con quỷ thật sự xuống Âm tì Địa Phủ mà nghe Diêm Vương hỏi tội.

Hôm nay , hai thanh kiến của Yên Hân và Hiền Trang lại được tắm trong biển máu của lũ giáo đồ.

---------

Tựa lưng cùng nhau dưới gốc cây to lớn. Sau khi băng bó thì cả hai tựa khi những con búp bê vô hồn gục đầu xuống bên vai nhau mà chìm vào giấc ngủ.

Sau khi an táng cho hại vị sư phụ kia thì đúng 6 tháng sau Trung Nguyên Chìm trong biển trời lầm than oán hận bởi lũ Ma giáo. Vậy là những võ giả không phân biệt danh phận , tuổi tác , giới tính hay địa vị. Đều cùng nhau hợp sức chiến đấu đảy lùi Ma giáo.

Trung Nguyên đất rộng màu mỡ xanh tươi , nay lại chở thành một vùng đất của máu và cái chết. Bao nhiêu tên Giáo đồ bị chém chết là bấy nhiêu sự đau khổ và thù hận được giải tỏa đi phần nào. 

Nhưng làm sao cho đủ?

Trong đống thi thể chất cao như núi lại lại có những thi thể đã nguội lạnh của những võ giả , của những kiếm tu hay thậm chí là cả lương dân. Bọn giáo đồ như những con thú hoang mà liên tục tấn công rồi lại chém giết. Những thi thể đang nằm trong xác của những tên giáo đồ có mấy tên lành lặn? 

Bọn họ có thể là cha , là phu quân của ai đó. 

Cũng có thể là những bằng hữu quan trọng của người nào đó.

Có khi là những người quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của kẻ nào đó.

Kể cả những lão nhân da nhăn nheo tóc bạc phơ , những nữ nhân yếu đuối , những đứa trẻ con vô tội và cả những người không biết võ công..!

Cuối cùng họ lại nằm lẫn lộn những những tên khốn kiếp đáng nguyền rủa và thua cả cầm thú kia.

Nhưng những người sống sót thì có thế làm gì đây? Chỉ có đứng lên chiến đấu tiếp mới chính là sự an ủi lớn nhất cho những kẻ đã ngã xuống mà thôi! Phải đi tiếp trên con đường máu của những người đã ngã xuống. Đó mới chính là nhiệm vụ của những kẻ sống sót!

Nghe thật vinh quang , nhưng cũng thật cay đắng đến đau lòng...

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Thái độNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ