Người xưa có câu , đi đêm lắm có ngày gặp ma. Các môn đồ Võ Đang đến tận bay giờ mới thấm thía được câu nói ấy. Khi nãy là bọn họ chỉ chú tâm vào trận đấu của Thanh Minh và Vô Chấn mà không để ý gì.
Chợt một người xoay đầu lại , đập vào mắt hắn là hai bóng một đen một trắng đang nhìn bọn họ. Vóc dáng khá cao lớn , một người cầm lồng đèn và người còn lại thì cầm một cái cây không khá giống cây gậy , trên vai họ còn có thứ gì đó như lá cờ phấp phới bay trong gió....
Chẳng phải là Hắc Bạch Vô Thường đều được miêu tả vậy sao?
" Sư huynh... chẳng lẽ......... "
" Đệ bị điên à? "
Hai tên đệ tử Võ Đang ôm nhau run lẩy bẩy. Họ không biết đó là người hay là quỷ bởi lẽ khuôn mặt kia đã bị mái tóc dài che mất.
" Họ đến để đưa chúng ta đi sao? "
Tên đệ tử nói ra những lời đó mặt trong thoáng chốc biến đổi không còn một giọt máu.
" H-họ là những con quỷ tốt chắc sẽ không sao đâu. Chắc là đang đi thực hiện nhiệm vụ thôi mà. "
Một tên tiếng trấn an mọi người. Hắn nói cũng có lý , nhưng nhiệm vụ gì mà phải tới đây rồi còn để lộ nguyên hình cho cả lũ thấy thế này? Còn chăm chăm nhìn về phía này nữa.......
Đợi đã?!
Chăm chăm nhìn về phía này á? Họ áaaaaaa?
Một tên đầu nhảy số nhanh nhìn về phía trận đấu , nói là trận đấu cho đúng tên gọi thôi chứ thật ra là một bên đang điên cuồng tấn công và một bên thì sớm đã không cử động mà phản kháng lại được rồi.
Vậy chẳng phải kẻ mà họ đợi chính là Vô Chấn đó sao? Hắn ta sẽ chết mất!
" Mau! Ngay hắn ta lại! Sư thúc có sắp bị mang đi tới nơi rồi! "
Yên Hân và Hiền Trang vốn đang bình ổn theo dõi trận đấu thì thấy mấy tên đệ tử Võ Đang bắt đầu chạy tán loạn hết cả lên.
Bộ bị khùng hả?
Yên Hân cảm thấy quá mệt mỏi với sự bất thường của giới trẻ ngày nay mà lắc mạnh đầu để cho phần mái của nàng ta rũ xuống. Phần mái đó khá dày và có công dụng như một tấm rèm vậy. Chỉ trong chốc lát là hết thấy cả mặt mũi của Yên Hân rồi.
Nàng ta ngáp dài một cái rồi gục đầu ngủ luôn.
' Hèn gì nó sống chết cũng không chịu để mình đụng vô chỏm mái của nó. '
Công dụng thần kì như vậy thì cắt đi là có hơi lãng phí đấy!
Chợt Hiền Trang thấy Thanh Minh đang ngoắt họ lại thế là liền túm cổ áo Yên Hân mà ngự kiếm phóng tới.
Cảnh này vừa hay lại làm kinh hãi các môn đồ Võ Đang.
Thanh Minh thì như đã quá quen với điều này. Nhưng cần bàn đến sức mạnh nhưng cỡ hơn 100 năm trước thì kiếm pháp của Hiền Trang và đứa bằng hữu của nàng ta cũng đã rất nổi bật với khả năng đưa người bay lượn như chim mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Thái độ
FanfictionKhi ấy mày nói với tao sẽ đi với tao dù như thế nào. Vì tao chính là hy vọng cuối cùng của mày. Chỉ là câu nói nhất thời mà thôi. Nhưng tao thật sự đéo ngờ là ông trời làm thiệt với hai đứa mình. '' Trời má cứu tao Bầu ơi! '' '' Tự xử đi ní ơi! '' ...