Chương 20

112 31 3
                                    

Hoa Sơn đang áp đảo Võ Đang kìa. Hoa Sơn chẳng phải chỉ là môn phái nhỏ bé sẽ lụi bại nay mai sao? Nhưng ông trời lại là một một kẻ thích trêu người. Võ Đang là Thái Sơn Bắc Đẩu Giang Hồ , số người của họ áp đảo Hoa Sơn luôn đấy. Nhưng sao lại có đệ tử Võ Đang bị đánh bay ra vậy? 

Quả là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.....

Mặc kệ mọi người đang ngỡ ngàng trước tình huống này. Ba con người già đầu vẫn mặc kệ.

Thì đó là điểu hiển nhiên mà? 

Nếu các đệ tử Hoa Sơn không thắng đệ tử Võ Đang hôm nay thì sẽ tốn vài nấm mồ đấy. Không đùa đâu.

Yên Hân và Hiền Trang ngày ấy thích kiểu giao đấu như thế này nhưng mà...

" Chiêu Kiệt sư huynh phạm lỗi! "

" Này! Đệ tính giết ta đấy à? "

...giờ thì mọi thứ hết thú vị rồi. Các lẽ là cả hai đã trưởng thành hoặc không? Những năm tháng tuổi trẻ đã qua ấy , mãi mãi cũng không thể nào lấy lại được. Đó là khi trời nắng nóng vẫn cố chạy đến gần , dù bóng lạc có thể bay vào người , dù cổ họng khô khóc. Sau đó thì bức xức nhưng rồi lại vỡ òa trong vui sướng và hạnh phúc. Bảo Hân và Phương Trang đã từng trãi qua những khoảng khắc đó.

Nhưng giờ thì tại sao phải cỗ vũ cho một trận đấu đã sớm biết kết quả từ trước chứ? Chỉ tổ mệt người.

Thanh Minh ngồi kế bên thấy đôi bạn trẻ đã ngủ mà không nói gì. Mọi thứ vẫn như vậy , chẳng có gì thay đổi so với kiếp trước cả.


Khi Yên Hân giật mình tỉnh lại thì mọi thứ lại đâu vào đấy. Chẳng còn có móng đệ tử Võ Đang nào cả. Lũ nhóc này cũng ôn áp phết chứ đùa. Ngụy Lập Sơn đang nhận được cơn mưa lời khen kìa. Nhưng thứ Yên Hân thấy chỉ có là sự sáo rỗng mà thôi.

Yên Hân đã mơ thấy gì nhỉ? À phải rồi. Mối tình đầu tỏ tình Yên Hân sau gần bốn năm nàng ta đơn phương. Tỏ tình sớm quá , tỏ tình ngay lúc nàng ngừng thích hắn khoảng một năm hay giờ đó. Khung cảnh là năm nàng học lớp 10 thì chắc vậy rồi. 

Không biết nguyên do vì sao mà Yên Hân lạ đồng ý cái lời tỏ tình đó và sau đó thì nàng ta tình cách chia tay. Cũng rảnh nợ quá đi.

" Chị tỉnh rồi hả? Chị ăn lê không? "

Yên Hân giờ mới để ý.....thứ mềm mềm êm êm nãy giờ nàng ta dùng để kê đầu chính là đùi của Hiền Trang.

" Gì-gì-gì vậy má! "

Nhận ra thứ nàng ta làm chính là một sự tội lỗi đi ngược với đạo đức của một người chị em tốt. Yên Hân hốt hoảng nói lắp bắp. 

Đó giờ Yên hân có nằm trên đùi gái qua đâu? Toàn để người ta nằm thôi.

Ai mà ngờ hôm nay chị bầu đổi giớ chứ!

" Tao thấy có gì đâu. Mà mày ăn lê không? "

' Tao xin lỗiiiiiiiiiiiiiiii! '

Hiền Trang là người con gái mà thằng anh em kết nghĩa của Yên Hân theo đuổi gần chục năm ở kiếp đầu. Hồi đấy ai cũng nhiệt liệt đẩy thuyền một cách mất kiểm soát và Yên Hân cũng nằm trong số đó....Tại vì nó real bỏ mẹ mà đéo đẩy thì phí mất của trời!

Yên Hân mong có một người anh trai nên đã nhận thằng đó là anh em kết nghĩa. Mặc dù hắn ta luôn gọi Yên Hân là chị rồi anh này anh nọ... Yên Hân không còn gì mong mỏi hơn nếu thằng đó cua được Hiền Trang và sau đó Yên Hân sẽ gọi nàng ta là chị dâu. 

Nếu không có cái biến số là lão trọc đầu và cái xe tải khốn nạn của lão thì nàng ta được ăn đám cưới của OTP rồi!

' Bà già mày!!! '

" Rồi có ăn lê không? "

Hiền Trang nhăn mày hỏi lại.

" Dạ để em gọt cho chị ạ. "

Yên Hân cũng là người thích Hiền Trang. Theo kiểu bạn bè ấy. Chỉ cần xác nhận ai là bạn thì Yên Hân sẽ đối xử cực tốt với người đó. Nên rất dễ thấy cảnh Yên Hân thân mật với một ai đó. Nhưng cốt là do ngoại hình của Phong Luân nên mọi người thường dễ nhầm lẫn. Chỉ vậy thôi. 

Yên Hân không muốn thấy OTP nàng ta dành cả thanh xuân để đu bị chính tay nàng ta ủi sập đâu. 

Yên Hân muốn đảm bảo là sẽ đéo có bố con thằng nào được đụng vào Hiền Trang cả. 

Trừ khi Hiền Trang cho phép chứ còn lại thì nhét cứt vào mồm hết!




---------------------------------------




Tác giả : Ước gì được nghỉ hè 6 tháng và nghỉ Tết 6 tháng 😇💔

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Thái độNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ