Yên Hân và Hiền Trang khi ngồi chung với nhau sẽ nói mấy thứ rất tào lao. Kiếp trước cả hai được sư phụ truyền dạy kiếm pháp , nhưng bọn họ chẳng thuộc môn phái nào cả , thành ra Yên Hân và Hiền Trang cũng chẳng thèm bái nhập luôn. Giờ lại ham vui rồi muốn gia nhập môn phái đó. Ngựa chưa.
" Tao nghĩ là Thiếu Lâm không ổn đâu "
Môn phái được mệnh danh là Thái Sơn và Bắc Đẩu trong võ lâm nay lại bị một đứa với vẻ mặt non chẹt chê thẳng thừng. Thậm chí khuôn mặt nó còn có chút khinh thường nữa.
" Ồoo Sao vậy? "
Hiền Trang cũng không ưa gì nơi này lắm. Khi Ma Giáo ập tới Trung Nguyên thì những lần mấy gã đó xuất hiện đều có một nét hãm L mà không thể nhầm với nơi nào được. Nhưng nàng ta cũng muốn nghe suy nghĩ của bạn mình. Cái vẻ khinh thường đó Yên Hân ít khi trưng ra lắm.
" Chị nghe câu đất lành chim đậu chưa? Cái thằng cha lái xe tải tung chết tụi mình á là ổng ác quá. Ác tới nổi mà không có cọng lông đầu nào dám đậu trên đầu ổng luôn. Bóng loáng! "
Hiền Trang ngạc nhiên. Yên Hân chưa bao giờ kể người đã đâm chết cả hai có ngoại hình như thế nào cả. Một phần vì nàng trí nhớ không tốt. Phần còn lại là Hiền Trang chẳng bao giờ thèm hỏi cả.
" Mấy ông bên Thiếu Lâm cũng bóng loáng nên tao sợ tao chưa kịp bái sư là nhào vô giựt lông mũi người ta rồi. "
Cái này thì Hiền Trang nhiệt liệt ủng hộ. Có khi còn chê bạn mình hiền rồi nhào vô phụ nữa. Mấy tên đó không có tóc nên khá khó để nắm cái đầu bóng loáng kia nhưng đâu phải mỗi đầu là có lông để nắm đâu?
Chỉ qua mấy câu miêu tả thì nàng ta cũng có thể tưởng tượng vẻ mặt của gã tài xế của ngày hôm đó rồi. Sự kì thì giành cho Thiếu Lâm của Hiền Trang lên một tầm cao mới mất rồi.
" How about Tông Nam? Your favorite color is blue , Tông Nam is the same "
Trước lời đề nghị của Hiền Trang , Yên Hân chỉ lắc đầu.
" Tui thích nhiều màu lắm mà chị. Với tui có điên đâu mà chọn môn phái nào đó bởi vì màu sắc môn phái đó là màu tôi thích. Lỡ lúc đòi ra cái không ra được thì có mà nát đời. Hay chị chọn thử đi. "
Hiền Trang ngơ người. Vấn đề là nàng ta không thể nhớ hết tên các môn phái trong Cửu Phái Nhất Bang nữa chứ nói gì đến chọn lựa môn phái.
" Võ Đang? Thôi. Tao ghét mấy lão già ở đó. "
Nhìn bạn mình tự hỏi tự trả lời mà Yên Hân cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
" Tôn! "
Hiền Trang đập nàn đứng phắt dậy. Hớn hở nhìn Yên Hân. Nhưng mà y chẳng hiểu nàng đang nói cái gì cả.
"Tôn Hòa Phát hả? "
Hiền Trang cứng người. Thật ra nàng cũng chẳng nhớ người đó là cái gì Tôn nữa. Trong đầu nàng một giây trước vẫn còn hình dáng của tên khốn nào đó dùng kiếm vẽ ra hoa mai nhưng bây giờ nó lại hiện lên vô số cái quảng cáo mái tôn ở kiếp đầu.
Sau một hồi lục lọi kí ức thì Yên Hân mới nhớ ra hai vị sư thúc nọ. Cả hai người đều có biệt hiệu gắn liền với chữ Tôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Thái độ
FanfictionKhi ấy mày nói với tao sẽ đi với tao dù như thế nào. Vì tao chính là hy vọng cuối cùng của mày. Chỉ là câu nói nhất thời mà thôi. Nhưng tao thật sự đéo ngờ là ông trời làm thiệt với hai đứa mình. '' Trời má cứu tao Bầu ơi! '' '' Tự xử đi ní ơi! '' ...