Chương 18

166 37 13
                                    


" Diêm Bình. "

" Vâng , môn chủ. "

" Hãy chuyển lời đến các đệ tử. NHững ai muốn ra trận thì ở lại , còn ai không muốn thì bây giờ hãy quay về nhà. "

"........Môn chủ. "

" Ta sẽ không truy cứu bất kì trắc nhiệm nào đối với những người bỏ Hoa Ảnh Môn. Nếu qua hôm nay , Hoa Ảnh Môn vẫn còn tồn tại thì ta sẽ thu nhận bọn họ lại vô điều kiện. "

" Nếu vậy thì không có ai ở lại đâu ạ. "

Ngụy Lập Sơn cười tủm tỉm.

" Có ta ở lại , và cả Tiểu Hành nữa. "

"............"

" Vậy là đủ rồi. Bọn ta sẽ chiến đấu với cái tên Hoa Sơn. "

Diêm Bình lắc đầu.

" Hai vị hãy làm thế đi ạ. "

" Con sẽ rời khỏi đây sao? "

" Con sẽ không chiến đấu với cái tên Hoa Sơn mà là cái tên Hoa Ảnh Môn. "

"......."

" Hôm nay là một ngày đẹp trời , thưa môn chủ. "

Ngụy Lập Sơn lạnh thinh một hồi lâu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ , ngước lên nhìn trời xanh , đôi mắt ông ta chứa đầy sự quyết đoán. 

" Hôm nay trời đẹp thật. "


-----------------------------------------------


" Ư ư ư. Cái bụng khó chịu quá. "

" ........ Uống vừa phải thôi chứ! "

" Cái tên tiểu tử hệt như con ngựa bị đứt dây cương! "

" Đại thúc có cần ta dắt đi ỉa không? "

" Nói cái gì sạch sẽ xíu coi Hân! "

" Hổng biếttttttt. "

Thanh Minh ôm đầu.

" A, đừng có hét lớn thế! Đầu ta ong ong đây này. "

".....Trong hoàn cảnh này mà đệ còn uống rượu được nữa à? Chúng ta sắp phải đánh nhau rồi đấy! "

" Thì tỉnh rượu là được rồi còn gì. "

Thanh Minh duỗi thẳng tay ra. Ở đầu các ngón tay của hắn , một thứ sương mù từ từ bốc lên.

Hắn đang tống độc tửu ra khỏi cơ thể. 

Bạch Thiên nhìn cảng tượng đó một lúc rồi đứng dậy. Và hắn bắt đầu mở lời bằng một ngữ điệu cẩn trọng , khác hẳn từ đầu đến giờ.

" Tất cả nghe đây. "

" Vậng ạ! "

" Từ đầu đến bây giờ , mọi người cón làm gì thì ta cũng không nói một lời nào. Nhưng kể từ lúc này thì khác rồi. Trận chiến hôm nay không đơn thuần là trận chiến của riêng chúng ta. Mọi người đừng quên rằng , trận chiến hôm nay có liên quan tới cả cái tên Hoa Sơn. "

" Con rõ rồi ạ. "

Sự dứt khoát bao trùm lên gượng mặt của Chiêu Kiệt và Nhuận Tông , cả Lưu Lê Tuyết nữa. Yên Hân đưa ra một gượng mặt nghiêm túc chưa từng thấy , đáy mắt nàng ta sâu hút. Hiền Trang mang biểu cảm như một băng lạnh tựa hồ một khối vạn niên hàn thiết. ( Hai đứa nó gồng hết cứt mới ra vậy đó. ) 

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Thái độNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ