Chương 11

175 34 13
                                    

Lời nói rằng Tằng tổ mẫu của Phong Luân sẽ về ám chỉ là vô tình thốt ra. Nhưng rốt cuộc là hôm đó bà ta đạp tung cửa về thật. 

Yên Hân "...."

' Ôi vãi lồ- '

Nàng ta không hiểu càng không muốn hiểu. Trong đầu tự biện soạn ra cả chục tình tiết giết người giấu xác hay là bắt hồn nhập người gì kia. 

Chính khoảng khắc Yên Hân gần như sắp nổ não đến nơi thì nàng ta gặp Phong Luân. Dù chỉ vận một thân bạch y bình thường , đầu tóc cột lên cao và không một chút gọi là trang điểm nào thì soái khí của bậc vương giả vẫn cứ toát ra ngút trời.

Khác với hắn thì Yên Hân trong cơ thể Phong Luân soái khí của bậc vương giả một chút cũng chẳng có , nhìn kiểu gì cũng thấy khờ khờ ngu ngu như thằng say ke nào đó vừa chơi đá ở hầm cầu bò lên..

Phong Luân nhìn nàng ta chẳng nói lời nào , duy chỉ có khóe môi cong lên tạo thành hình bán nguyện diệu kì.

Yên Hân cảm thấy bản thân cực kì cực kì lép vế.

Rồi Tằng tổ mẫu của Phong Luân bắt đầu oán trách.

Trách Yên Hân tại sao lại nhập vào thân xác ' cháu trai ' bà ta. Chắc tại sao Phong Luân lại là một kẻ vô tích sự. Có mỗi việc giữ hồn cũng chẳng xong. Rồi bà ta bắt đầu dùng những lời độc địa mà chửi bới Phong Luân. Còn Phong Luân? Hắn cam chịu chẳng nói lời nào.

" Vãi lồn nói ít thôi! "

" Ngươi nói cái gì cơ? "

" Tôi nói bà đấy bà già! Sống cho ra hình một con người thì chết con mẹ bà à? Này nhá đừng tưởng con này đéo dám nói mà bà xem trời bằng vung nhá! Cái loại như bà mà gặp tôi là tôi vặt cái chùm lông đầu của bà xuống kéo đi làm hình nhân chơi ngải rồi! Con mẹ gì cơ? Bà nói bà đã chiếu cố Phong Luân? Chiếu cố theo cách khiến nó sống không bằng một con chó à? Hôm nay má tôi có hiện hồn về cản tôi thì tôi vẫn phải chửi bà khôn ra! Tôi đã không muốn gây nghiệp mà mấy người bắt tôi theo phe bình đẳng giới đấy nhé! Bà già kia! Bà nghe kĩ nè! Cái định kiến của bà nó rõ cổ lỗ sĩ! Bà là vua của người nhà quê! Quê như bà đi thi Đại Học chắc được cộng 10 điểm vùng miền mất! "

Yên Hân như giành hết nước bọt của cả ba kiếp mà mồm miệng liến thoắn như một cây súng máy. Chửi như chưa bao giờ được chửi. Dường như nhân tính của nàng ta đã bốc hơi như khoảng khắc Hiroshima trồi lên một cây nấm khổng lồ. Kệ mẹ vấn đề đạo đức Yên Hân cóc quan tâm. Chửi trên đầu bà ta chửi xuống , chửi từ mẹ đến cha , chửi từ cậu đến bác. Nếu được cầm tờ giấy ghi gia phả nguyên nhà họ Trương thì chắc chắn nàng ta sẽ như một con chó mà bới mốc những điều kinh tởm nhất xuyên suốt chiều dài dòng họ nhà bà ta lên mất thôi.


--------------------------------


Vẫn là kiểu đầu ổ quạ vào mỗi buổi sáng. Yên Hân ngồi dậy ngây ngóc nhìn xung quanh như một đứa khờ. Mồm có dấu hiệu hơi mỏi và cổ họng thì khô cứng. Toàn thân nhức mỏi...

' Tối qua đứa nào đè tao ra ứ hự hay gì mà người đuối vậy chèn... '

Mọi thứ như một dòng điện truyền thằng vào đại não khiến nó co giật. Yên Hân nhớ lại tường tận giấc mơ tối qua mà như bừng tỉnh. Mắt mở to như muốn rách toạt. Từng câu chửi dài ngoằn nghèo như bài tấu chương của Táo Quân sau một năm đầy sóng gió ở hạ giới.

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Thái độNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ