Chương 12

178 40 16
                                    

Sau khi hết thời gian để tang thì nhà họ Trương và nhà họ Triệu đã có một cuộc nói chuyện với nhau. 

Tất nhiên là còn gì ngoài vấn đề cưới sinh nữa. 

Hôm đó cả huyện được một phen sửng sốt. Đôi uyên ương mặn nồng đi đâu cũng có nhau tình cảm lúc nào cũng thắm thiết vậy mà muốn hủy hôn. Sau đó thì chưa kịp hỏi chuyện gì thì hai người nọ đã gói gém đồ đạc để rời khởi nhà ngay bây giờ.

Tất cả mọi người đều không hiểu. Nhà họ Trương và họ Triệu có truyền thống lâu đời , đều làm quan cho triều đình. Bổng lộc vua ban thì nhiều vô kể. Tiêu ba đời còn dư. Hai nhà đó cũng là nơi yêu thương con cái nhất cả huyện. Vậy thì hai con người kia chẳng phải là được sống sung túc từ bé sao? Nếu có gì bất mãn thì họ có thể bày tỏ với phụ mẫu mà? Hà cớ gì mà phải làm như vậy?

Hai nhà kia vì thương con mà cũng đành chấp nhận.

Lũ người có tiền đều hành xử như vậy sao?


-----------------------------------------------


" Rồi chị có muốn thăm mộ không? "

Yên Hân một tay chóng nạnh một tay nắm chặt tay Hiền Trang.

" Không đi có được không? "

Hiền Trang lúc này mệt lã. Tay chống gậy mà đi theo Yên Hân. Có khi lạc đến nơi nào rồi. Có mấy ai đi theo nhỏ Hân mà không bị lạc đâu?

Nàng ta cũng chả trách Yên Hân. Đó từ lâu đã là một đặc sản (?) luôn rồi. Lâu lâu đi lạc không biết có khi lại là điều tốt nữa. Thứ Hiền Trang oán hận chính là cái cơ thể liễu yếu đào tơ này.

Hiền Trang còn nhớ. Kiếp trước nàng ta muốn đi đâu cũng được. Khinh công vài bước là vượt một cái núi. Nhảy nhảy vài cái là qua một khúc sông lớn. Vậy mà giờ mới đi có xíu đã quằn quạn chẳng khác gì con giun đất mỗi khi bị người ta chọt vào.

" Tao mệt chết rồi nè. Mày không thấy mệt hả? "

Yên Hân cúi xuống khẽ vỗ lưng cho Hiền Trang. Mò túi lấy ta bình nước đưa cho nàng ta rồi lấy quạt quạt mát cho Hiền Trang.

Yên Hân cười rạng rỡ.

" Nói thẳng là tao mệt chết mẹ! "

Vậy chắc là Yên Hân mệt gần ba kiếp luôn rồi ha?

" Để tôi cõng chị." 

Yên Hân bế sốc Hiền Trang lên. Cẩn thận mà nâng niu như nâng trứng , Hiền Trang giật mình ôm chặc lấy cổ của người kia. Yên Hân mỉm cười vui vẻ.

" Ổn thiệt không á má! "

Khác với Yên Hân thì Hiền Trang lại ngước lên nhìn nàng với một biểm cảm vừa ngạc nhiên vừa xen chút lo lắng.

" Không sao hết! Tao sẽ cho mày sống lại khoảng khắc hồi năm lớp 9! "

Khoảng khắc đó gần như đã trôi qua cỡ vài thập kỉ rồi. Qua cả 2 kiếp , Hiền Trang khó hiểu. Lớp 9 còn có vụ cõng này à? 

Bàn tay Yên Hân nhanh nhẹn mà đưa Hiền Trang ngồi lên vai mình. Thuận tiên xoay vài vòng. 

Sau khi bị cành cây đập vào mặt thì Hiền Trang chợt choáng váng. Đầu hiện lên những miền kí ức đã bị chôn vùi bởi thời gian. Những câu hát hào hùng , những tà váy bay phấp phới. Ngày 20/11 năm lớp 9. Trang đi thi văn nghệ và cũng được người ta đặt lên vai rồi xoay như vậy. Hôm đó xoay rất chậm để kịp với lời bài hát chứ chẳng nhanh như một cơn lốc giống bây giờ. 

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Thái độNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ