Chương 13

200 38 9
                                    

Giữa không gian tĩnh mịt của buổi sớm mai vang tiếng thở hổn hểnh và âm thanh bịt bịt nặng nề của đôi chân. Sau bao khổ cực và vất vả thì hai con người nào đó đã bò lên được tới Hoa Sơn. 

Thật ra là do ngáo ngáo ngơ ngơ mà lạc luôn tới Tây An-



-----------------------



" Hai con muốn gia nhập Hoa Sơn? "

" Vâng ạ! "

Đoàn người của Tông Nam vừa rời đi được ít hôm thì lạ có hai đứa trẻ tới xin nhập môn. Huyền Tông không biết là phước hay họa nữa.

" Ta đồng ý cho con bái nhập. "

Dù gì thì bọn chúng đã không màn núi cao mà lên tới tận đây. Ông ta đâu nhẫn tâm mà từ chối? Nhìn con mắt long lanh và khí thế quyết tâm kia thật đáng trân trọng làm sao.

' Dễ vậy hả? Ủa? '

Yên Hân và Hiền Trang trước khi tới đây đã nghĩ ra rất nhiều tính huống. Nào là từ chối , nào là phải vượt qua các thử thách Hoa Sơn đặt ra. Giống như làm bài kiểm tra đánh giá năng lực hay xét học bạ gì đó ở kiếp đầu vậy. 

Vậy mà vị được gọi là Chưởng Môn Nhân kia lại gật đầu cái rụp không khỏi khiến hai con người rơi nào hoang mang.

Nhưng nhìn vẻ mặt phúc hậu kia thì có thể đó là nói dối sao? Nếu người đó mà kêu Yên Hân đi ke đầu chắc nàng ta cũng ok mất th-

Hiền Trang đang mơ màng bỗng nghe câu trả lời của Huyền Tông cũng tỉnh luôn cả ngủ. Mắt mở to , ngơ ngác như chú nai vàng khi đạp lên lá vàng khô. Nàng ta ngước lên nhìn về phía Huyền Tông.

Và như chung hệ điều hành , Yên Hân cũng đôi mắt mở to lên và nhìn ông ta. 

" Haha. Hà cớ gì mà ta lại từ chối hai đứa trẻ đáng yêu này chứ! "

Ngài thật sự thấy chúng đáng yêu? Ngài thật sự đã lẩm cẩm rồi!

" Hai con tên là gì? "

" Con là Yên Hân! "

" Con là Hiền Trang. "

Ban đầu cả hai rất đắn đo không biết là nên lấy tên gọi là gì. Nếu mà lấy tên cái Phong Luân và Huyền Trang và chẳng may gây chuyện thì hai nhà nào đó ít nhiều cũng sẽ dính phải tai tiếng mất thôi. Và với tư cách là những con người trên trung bình môn Giáo Dục Công Dân thì như thế là càng không nên. 

Lấy oán báo ơn , qua cầu rút ván , ăn cháo đá bát. Ai đời lại làm thế? 

Huống hồ là Yên Hân-người đang cày lại đạo đức vì lỡ mồm chửi Tằng tổ mẫu của Phong Luân đến sang chấn tâm lý.

Nhưng rồi khi gặp được con người nào đó , cả hai sẽ sớm nhận ra lựa chọn lúc này là sai lầm mất thôi.

" Vân Nham , mau sắp xếp cho hai đứa nhỏ đi. "

" Vâng! Con hiểu rồi! "

Vân Nham chạy đi ngay sau đó, Huyền Tông mỉm cười nhẹ nhàng,

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Thái độNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ