Chương 16

169 37 15
                                    

" Nửa kia của người đi đâu rồi? "

" Nửa kia của ta đang điên cuồng tắm rửa rồi. "

Thanh Minh nhận được câu trả lời từ Yên Hân liền tiếp tục nhai ngấu nghiến thức ăn như một con ma đói. Nếu mà Vua ma đói có tồn tại thì hắn ta cũng sẽ phải quỳ xuống và gọi Thanh Minh một tiếng ông cố mất thôi.

Yên Hân thở dài một hơi rồi bắt đầu ăn tô mì của nàng. Thanh Minh sau khi được Nhuận Tông kêu ra thì liền đạp bay tảng đá lớn chắn trước nơi Hiền Trang và Yên Hân tu luyện rồi lôi đầu cả hai ra. Khỏi nói cũng biết là Ngụy Tiểu Hành kinh sợ đến mức nào.

Nếu cả Yên Hân và Hiền Trang đều biết tưởng tượng của Ngụy Tiều Hành về Thanh Minh trước khi lên Hoa Sơn chắc sẽ ói máu rồi phun hết tim gan phèo phổi ra ngoài luôn ấy.

Một lát sau , Hiền Trang bước nào nhà ăn với cơ thể đỏ chót nhưng nàng ta vẫn ung dung đi đến chỗ của Yên Hân. Mọi người xung quanh đều tỏ vẻ đã quá quen với việc này. Bởi vì mỗi khi tắm thì nàng ta đều kì cọ đến đỏ hết cả người. 

Đôi khi các môn đồ Hoa Sơn Thiết nghĩ , không phải là nàng sẽ có ngày mà kì ra cả máu luôn chứ?

Yên Hân bắt đầu giải thích cho Hiền Trang tại sao Ngụy Tiểu Hành lại đến đây và môn phái tục gia của Hoa Sơn đã gặp chuyện gì. 

Không biết vì sao nhưng Hiền Trang cảm thấy Hoa Ảnh Môn giống như là động vật quý hiếm trong sách đỏ đang cần phải bảo tồn vây. Nhưng rồi nàng vẫn không quan tâm mấy nữa. Bây giờ Hiền Trang đang là đứa nhỏ nhất trong đám Thanh Tử Bối. Chỉ là một đệ tử đời ba bình thường thôi thì việc gì mà bị triệu đi để giúp Hoa Ảnh Môn được chứ! ...đúng không?



--------------------------



" Ê Hân. "

" Dạ? "

" Hoa Sơn từ khi nào nhận sơn tặc vậy? Tên đó già thấy ớn luôn. "

" Tao chui vô hang với mày thì làm sao mà biết được? "

Yên Hân và Hiền Trang đứng cách xa đám người Chiệt Kiệt rồi bắt đầu ghé tai nhau mà thì thầm to nhỏ. Thì thầm cũng không đúng lắm bởi vì những người khác cũng nghe khá rõ luôn đấy!

Dưới sự đàn áp tàn ác của tên địa chủ Thanh Minh thì Hiền Trang và Yên Hân chỉ nhớ mặt được vài người trong Hoa Sơn mà thôi. Cả hai cũng không thích nói chuyện nhiều với người ta nên việc sẽ không nhớ mặt một vài người là chuyện khá dễ hiểu. Nhưng hai đứa ngáo đá đó không biết là nhìn kiểu gì mà lầm các sư huynh là sơn tặc nữa.

Nhất là Chiệt Kiệt. Hắn đau đớn như thể tâm can bị vò nát mỗi khi hai kẻ kia chụm lại rồi xì xào về hắn. 

Chiêu Kiệt hắn cũng biết đau đó!

Nạn nhân thứ hai của sự lầm tưởng của hai bạn trẻ chính là Bạch Thiên. Hiền Trang và Yên Hân khá ấn tượng với hắn. Trong khi các môn đồ Hoa Sơn né Thanh Minh như một loại virus lan truyền đại dịch thì Bạch Thiên hắn lại cố sống cố chết mà bám theo. Cả Lưu Lê Tuyết của vậy. 

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Thái độNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ