Chương 6

223 43 12
                                    

Chiến tranh với Ma Giáo. Đó là những tháng ngày mà khi mở mắt ra lại chẳng muốn mình bất cứ điều gid nữa. Chỉ muốn nhắm mắt lại mãi mãi. Nhưng nếu cứ như thế thì còn gì là võ giả?

Trong cái hoàn cảnh đó thù dù có thù oán hay không lên quan gì với nhau thì tất cả đều hợp lực lại cả.

" Đại thúc! Đừng có mà chống cự chứ! "

"Sao có mỗi băng bó thôi mà nó nhọc vậy nè! "

Yên Hân và Hiền Trang ra sức dùng hết hai tay và chút nội lực còn sót lại mà áp chế Thanh Minh của Đại Hoa Sơn phái. Còn Đường Bảo-Thái Thượng Trưởng Lão của Đường Môn thì dùng hết sức bình sinh để băng bó những vết thương sắp mưng mủ kia.

Không biết hắn moi đâu ra nhiều sức thế mà cứ liên tục giãy giụa như điên. Suốt gần 1 canh giờ hì hục mãi mới xong.

" Mấy thứ này ta dùng nước bọt là lại như mới! Các ngươi cứ làm quá! "

Yên Hân thuận mồm theo thói quen cũng chẳng vừa mà bật lại ngay.

" Nếu vậy thì người ta lại nghĩ nước bọt của đại thúc là chiết suất 100% từ tiên nhân hay là nước thánh mất! Nước bọt của đại thúc chỉ dùng được cho mấy vết thương nhỏ ngoài da thôi! Đằng này thì vết thương của thúc như sắp lòi cả xương ra này! Có 10 bồn tắm đầy nước miếng cũng không đủ! Thúc có biết là trong nước bọt có tới 10000 vạn con vi khuẩn không? Kiểu này nếu nó hoạt tử thì thúc sẽ chết trước khi biến tên Thiên Ma thành sọ dừa đấy! " 

" Ngươi lại nói điều kì lạ gì thế?"

" Kì lạ hay không thì kệ nó! Vấn đề là huynh có thể sẽ chết nếu cứ dùng nước bọt đấy! "

" Cái đám khốn khiế- "

Thanh Minh chẳng kịp nói hết câu đã bị Hiền Trang nhét một tấm vải vô họng hắn. Khi thấy hắn có ý định nhổ tấm vải đó ra thì nàng lại nhét thêm một tấm vải khác vào.

' Cái đám chết tiệt này! '

Bộ Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy hắn đi cùng tên tiểu tử Đường Bảo chưa đủ mệt sao mà thảy thêm hai cục đá lăn tới nữa vậy?

Yên- cục đá nói nhiều và nói những thứ kì lạ -Hân.

Hiền- cục đá hay quạo và nói những điều kì lạ hơn -Trang.

Yên Hân và Hiền Trang có biệt hiệu mới. Lần lượt là Thiên Lôi Cuồng Kiếm và Lạc Thanh Phong Kiếm. Yên Hân ghét cái biệt hiệu này kinh hồn. Nàng nhìn cũng hiền mà? Còn được đánh giá là luôn lạc quan vui vẻ nữa kìa! Có làm cái gì đâu mà bị ví như Thiên Lôi vậy? Thiên Lôi là vị thần được miêu tả là một vị thần hung dữ , mặt mũi nanh ác , quát tháo lũ dội , mình mẩy đen thui thủi-

Yên Hân thử nhìn một lượt bản thân mình từ trên xuống dưới. Hơi đen... ý là có mỗi y phục màu đen thôi chứ da vẫn chưa đen đến thế! Tuy không đẹp bằng Hiền Trang nhưng vẫn có nét riêng mà! Cũng có hung dữ gì mấy đâu!

" Cái lũ khốn kia hôm nay bà sẽ bẻ đầu mày chiên xù vứt cho chó ăn! "

Sau câu phát ngôn đó là một tràng cười khúc khích tới rợn người. Kiếm khí đen tuyền lao nhanh vun vút về phía lũ Giáo Đồ Ma Giáo. Kiếm khí xoáy sâu tạo thành một cơn lốc. Không khí như bị cào xé mà gào rú lên tự như những cơn sấm vào những ngày giông bão. Những thi thể không đầu bị cháy đen co giật rồi ngã xuống.

" Đĩ mẹ chúng bây! "

Lại nói những lời kì lạ rồi.

Yên Hân lao đi như một con báo đen đang đuổi con mồi của mình , quyết hôm nay phải cho lũ giáo đò nằng gặp đi bán muối hết!

" Nó bị điên à? "

Thanh Minh đừ người ra nhìn Hiền Trang rồi chỉ chỉ về phía Yên Hân vừa khuất bóng với con mắt dị nghị. Kiểu như đang hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra.

" Tính cách nhỏ đó xưa giờ là vậy mà? "

' Nhưng lúc nãy nó vừa cười nói những thứ kì lại với ngươi mà? '

Hắn khẽ đưa mắt qua phía tri kỉ của hắn. Đường Bảo cũng lắc đầu như thể từ chối hiểu.

Chưởng Môn Sư Huynh thường chửi ta điên mà không ngờ lại có ngày ta gặp được đứa có vấn đề về thần kinh như ngươi đấy! Chết tiệt!

Sau trận chiến nhất định hắn phải tha người này cho Chưởng Môn Sư Huynh để chứng minh rằng có người còn có vấn đề về thần kinh nhiều hơn cả hắn!

--------------------------------

Tên Thiên Ma ngồi trên một đống toàn là xác người. Mai Hoa Kiếm Tôn của Hoa Sơn lao nhanh như thiểm điện chém bay đầu hắn. Cơ thể không đầu với những thanh kiếm cắm lên như nhím. Trong số những thanh kiếm đó có cả kiếm của Yên Hân và Hiền Trang-người đã tử trận cách đây ba ngày. Sau khi nàng ta chết thì Yên Hân đã giữ lại thanh kiếm của nàng , mục đích là để thanh kiếm có thể thay cho chủ nhân của nó chứng kiến điều này.

Yên Hân thề. Đây là cảnh tưởng đáng xem nhất từ trước đến nay. Thu lại tất thảy vào trong ánh mắt đã dần mất đi tiêu cự , có lẽ là khi xuống Địa Ngục nàng sẽ kể cho Hiền Trang nghe hết mọi thứ. Phải là Phương Trang mới đúng nhỉ? Cũng đã đến lúc buông bỏ cái tên Yên Hân mà về lại với cái tên Bảo Hân kia rồi. Thế là lại hết một kiếp người. 

Nhưng vẫn có một điều khiến nàng chưa thể buông bỏ.

' Tên khốn Thanh Minh đó....vừa đạp lên người ta..! '

Đến cuối cùng đã mất cánh tay trái và ngón út của cánh tay phải sắp chết vì mất máu tới nơi rồi còn đạp một cái vô người ta!

Mai Hoa Kiếm Tôn! Ta sẽ không để vụ này chìm!



---------------------------------------



Tác giả : Yên Hân và Hiền Trang gọi Thanh Minh là Đại Thúc còn Đường Bảo là Nhị Thúc. Theo một vài nguồn tin thì tôi được biết là Thanh Minh 82 tuổi và Đường Bảo thì 76 tuổi. Nhưng Yên Hân và Hiền Trang bây giờ mới chỉ có 57 tuổi thôi.

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Thái độNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ