Chương 3

298 59 2
                                    

Phải đến 2 thập kỉ sau thì giới Võ Lâm Giang Hồ mới dậy sóng về sức mạnh làm điên đảo thần trí của hai vị nữ kiếm tu trẻ tuổi.

Xuất thân là học trò của đôi bằng hữu Dương Trí- Bạch Phong kiếm sư và Trịnh Âm- Hắc Lôi kiếm sư cùng hai thứ kiếm pháp tự sáng tạo với sức công phá lớn làm chao đảo thiên hạ. Hai người nhanh chóng nổi danh với tinh thần nghĩa khí và sức mạnh đáng gờm. Tiếng lành đồn xa , bao nhiêu kẻ đến thách đấu điều bị hai nàng hạ đo ván và phán án đi về trong sự thất bại ê chề nhục nhã.

Nhân sĩ Võ Lâm cũng dần đặt biệt hiệu cho hai người. Độc Phong Kiếm-Hiền Trang và Cuồng Lôi Kiếm-Yên Hân.

Đối với cả hai thì nó chẳng khác gì ác danh cả...

Đừng nghĩ hai đứa nó khù khờ không biết gì chứ! Kiếp trước cả hai được 8. IELTS giờ vẫn còn cay vì chưa kịp dùng đấy!

Cuồng trong biệt hiệu của Yên Hân có nghĩa là cuồng bạo. Từng kiếm chiêu đều mang theo sự tàn nhẫn đến điên cuồng. Không quan tâm đối phương như thế nào mà điên cuồng xé toạt da thịt , cào cấu đến tận tâm can. Trái ngược hoàn toàn với Yên trong Yên Hân bởi vì từ Yên chính là yên trong yên ả. Chính là cảm giác thanh bình dễ chịu. 

Thấy nó cấn cấn chưa?

 Còn Độc trong cái tên Độc Phong Kiếm có nghĩa là tàn độc. Từng luồng kiếm khí tỏa ra đều như những cơn cuồng phong mang đến cảm giác đau đến thấu xương cho đối phương , độc ác mà gậm nhấm từng chút một. Còn Hiền trong Hiền Trang có nghĩa là ôn hòa đầm thắm đấy.

Rồi sao tên sư phụ đặt với tên giang hồ gọi như muốn đấm nhau vậy.


-----------------------------------


Hân và Trang càng lớn càng quậy. Hai vị sư phụ không để ý xíu là dắt nhau chạy đi đâu đó chơi tới mấy ngày mới tìm đường mà mò về.

Trời nắng thì kéo ra suối tắm rồi bắt cá ăn. Gió nổi thì chặt tre đục lỗ kiếm dây làm diều chơi. Hôm trời mắt thì lại chạy đi săn thú rồi trồng cây. Mưa thì chạy ra ngoài tắm mưa nghịch nước.

Một năm có bốn mùa xuân hạ thu đông thì dắt nhau đi chơi từ mùa xuân đến mùa đông rồi tới mùa thi.

Có lần cả hai trốn sư phụ cải trang rồi lén đi đăng kí tham gia thi cử của Triều Đình. Kết quả thì kẻ đậu Bảng Nhãn , người đậu Thám Hoa. Đến khi được mời đi làm quan thì từ chối suýt bị hốt đem đi xử tội.

Hai lão sư phụ nhìn mà chỉ biết lắc đầu bất lực rồi cười cho qua. Ai mà ngờ đưa học trò vào nề nếp từ sớm hóa ra lại phản tác dụng kiến chúng rở thành kẻ chuyên đi phá hoại đâu.

Kiểu này có khi tụi nó rơi xuống địa ngục thì cùng kết bạn với quỷ rồi đi chơi quá.


Cả hai làm như vậy đều có lí do cả. Kiếp trước được sinh ra trong thời đại Internet bùng nổ kèm theo việc mọi thứ đều có tính cạnh tranh rất cao. Đa phần mọi người đều sử dụng cách ứng dụng công nghệ để giải trí mỗi khi rảnh rỗi. 

Nhưng ở đây thì còn chẳng có lấy nổi một cọng dây điện nữa nên đành ra ngoài làm này làm kia thôi. Với cả nơi này cũng chẳng có gì để mà cạnh tranh cả. Đối với cả hai là vậy. Học cũng được mà không học cũng chẳng sao. Giang hồ hay cái cục cứt gì đó hai người còn chẳng thèm để tâm chi cho rầu. Cùng lắm thì về kêu sư phụ cho miếng đất rồi trồng rau nuôi cá thôi.

Vui trước đã , còn lại thì để sau đi.

Hành tẩu giang hồ cũng chỉ là nghề tay trái để vừa ý hai vị nào đó mà thôi. Công việc chính của Yên Hân là vẽ tranh , còn Hiền Trang thì là may y phục.

Do ăn ở hiền lành chẳng bao giờ đụng tới ai (?) nên được nhiều người ủng hộ.

Vừa làm công việc mình thích rồi còn vừa kiếm được tiền ai mà không muốn nhỉ?

'' Đặt tranh hả? Đợi qua năm sau ta mới hết lịch nha. Nếu đợi được thì nêu yêu cầu đi , chi tiết vào nhá. Miêu tả như văn thiếu nhi thì có mà ta treo mấy người lên làm màu vẽ đấy! ''

'' May y phục à? Ta không giống ai kia đâu nên đừng lo. Lịch trình của ta là 2 năm lận. Nếu đợi được thì ngồi đây nêu yêu cầu để ta phác thảo sơ qua nha. Muốn lấy loại lụa hay vải gì để làm thì nói toẹt ra luôn đi để ta tìm cho dễ không lại không đúng yêu cầu thì ngươi có nằm vật ra đất đòi sửa ta cũng không quan tâm đâu! ''

Người khách cũng muốn phun ra lửa mà chửi lắm chứ. Nhưng bộ dạng đến gọi là thảm thương của cả hai lại không cho phép hắn làm điều đó. Đầu tóc rối mù , quầng thâm dày đặc , đôi môi khô khốc cùng làn da nhợt nhạt và thêm vào đó là cơ thể gầy gò tựa hồ như cọng rơm khô trước gió có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

Người ta nhìn vô còn nghĩ là bệnh nhân sắp được dưng mồ yên mã đẹp đến nơi chứ nói gì đến kiếm tu. Thử hỏi người kẻ đến thách đấu và ôm thất bại đi về bởi hai kẻ trông như xác sống nào thì còn nhục đến đâu nữa chứ.

Tuy tính cách hơi quái dị và thái độ chào đón khách hàng không mấy vui vẻ lắm nhưng lời nói vẫn không có gì gọi là xúc phạm khách hàng cả(?). Ai ở Chiết Giang này mà không biết đến chất lượng còn trên cả tuyệt vời với sản phẩm được tạo ra từ hai người này chứ. Biết bao nhiêu kẻ tới xin được truyền dạy mà có được đâu? Vậy nên tính cách có quái dị chút thì đã sao? Tuy đe dọa vậy thôi nhưng đã có vị khách nào đã bị treo lên cây đến chết rồi đem ra nghiền làm màu đâu?

' Hôm nay dù có chết ta cũng phải đặt hàng được từ hai người này nếu không ta sẽ cắn lưỡi tự sát! '

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Thái độNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ