Chương 4

265 49 10
                                    

Mọi thứ xung quanh Yên Hân và Hiền Trang chỉ có làm làm và làm. Hai vị sư phụ nhìn hai cô đệ tử này còn phát sợ đây này. Hai đứa trẻ nổi tiếng ăn chơi mà giờ lại làm việc hay say như lũ kiến chuẩn bị lương thực cho mùa đông sao? 

Hahaha. Nói gì đó hợp lí hơn xíu đi chứ? Sống với nhau mấy chục năm thì làm gì có chuyện hai đứa này chịu đổi tính đổi nết dễ như thế chứ? Trước giờ kéo nhau đi chơi bị đánh như cơm bữa vẫn cứ mà cố lẻn đi thôi chứ có chịu chừa bao giờ đâu? Nếu có người nghĩ hai kẻ kia thay đổi nhanh vậy thì chắc là chưa nghe qua câu ' Giang sơn dễ đổi , bản tính khó rời rồi ' !

Chắc chắn là hai kẻ này đang ấp ủ một âm mưu xấu xa nào đó!

Ban đầu cả hai định rằng một tháng có 30 ngày thì sẽ làm 20 ngày thôi , 10 ngày còn lại là để cùng nhau đi chơi. Nhưng nghĩ kĩ lại thì 10 ngày làm sao mà chơi đã cho được chứ? Nên mới quyết định rằng sẽ làm việc chăm chỉ trong 20 năm. Sau đó sẽ đình công không làm nữa mà đi chơi 10 năm mới về. Phải chơi đến ngu luôn thì thôi!

Đi nát cái Trung Nguyên rồi sẽ đi xuống phía Nam luôn! Chỉ khi trời sập hoặc hai lão sư phụ đi bán muối thì còn khuya mới về!

Trong khoảng thời gian làm việc , khi bị bí ý tưởng thì hai người sẽ đổi việc cho nhau. Cả hai thậm chí còn lấn qua nhiều ngành nghề khác nữa. Đôi khi hai vị sư phụ đến thăm sẽ thấy cảnh hai kẻ còng lưng phát thảo kiến trúc cho một tên nào đó. Hay là ngồi bục mặt với một sấp giấy cao hơn cả một đứa trẻ 2 tuổi mà hí hoáy viết truyện. Cũng có khi là dạy chữ cho một đám trẻ nào đó.

' Sao giờ vẫn chưa thấy hai đứa chúng nó đái ra máu vậy? '


Chẳng mấy chốc hai lần 10 năm nữa lại trôi qua.

Dương Trí và Trịnh Âm nghi hoặc nhìn hai nữ đồ đệ tuổi đời chưa bằng một nửa của họ đang nhổ tóc bạc cho nhau. Cổ nhân có câu dương thịnh âm suy và ngược lại. Nhưng từ khi có hai cục nợ này thì âm dương không phân biệt mà suy hết thẩy.

'' Sớm biết có ngày này thì ta đã tiễn con đi tìm ý trung nhân rồi...Này! Yên Nhi! Con nghe ta nói không đấy? ''

Trịnh Âm bây giờ đã là một lão nhân râu tóc bạc phơ. Cũng phải thôi , hắn bây giờ cũng đã sống gần một thế kỉ rồi. Nhưng tính tình lúc nào cũng là không thể không nóng nảy như hòn than đỏ cả. Mới nãy còn ra vẻ buồn rầu hết lòng khuyên nhủ thì giờ khuôn mặt chai lì theo năm tháng và già cỗi bởi những nếp nhăn nay lại càng nhăn hơn khi thấy lời nói ra từ miệng mình chỉ như gió thoảng mây bay trong mắt của đệ tử.

'' Uầyy. Sớm biết có ngày như hôm nay thì con đã hạ độc vào thức ăn của người để người khỏi lải nhãi như bây giờ rồi. Con không tìm ý trung nhân là do người chứ bộ ''

'' Con tìm ý trung nhân thì liên quan gì với ta? ''

'' Đúng vậy đấy! Liên quan gì tới người? '' 

Sau khi Yên Hân kết thúc câu nói và dời ánh mắt ra cái cây đại thụ ở ngoài vườn thì từ lúc nào Trịnh Âm-sư phụ đáng kính của nàng lại dùng hai tay siết chặt cổ tựa hồ cổ họng đã nuốt phải xương cá to bằng một cái tủy heo vậy.

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Thái độNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ