Chương 14

173 39 8
                                    

Mặt trời vẫn chưa ló dạng , Yên Hân co người ở một góc giường hai tay ôm lấy đầu. Tròng mắt run run , bàng hoàn và xen lẫn sự khinh hãi hiện rõ nơi đáy mắt. Trân trân mà nhìn về phía Hiền Trang.

Hiền Trang thức dậy mà giật cả mình , suýt thì thốt ra những lời vàng ngọc. Đối diện một Yên Hân sợ hãi như nhìn thấy quỷ , nàng ta chỉ biết thở dài.

" Lại mơ thấy tao đi lấy chồng à? "

Yên Hân lắc đầu kịch liệt.

" Nãy tao nhìn ra cửa sổ tao thấy có người nhìn quen lắm! Như đại thúc vậy! Tuy hơi khác xíu nhưng mà nhìn kiểu gì cũng ra một cục Mai Hoa Kiếm Tôn hết á! Đại thúc giống kiểu bị đèn pin thu nhỏ của Doraemon chiếu vô , tay cầm kiếm mà đi đâu đó. "

Hiền Trang nhìn Yên Hân với ánh mắt mày đang nói điều xàm lồn gì vậy? Thật sự là không có một xíu tin tưởng nào cả.

" Mới sáng sớm mà lại lên cơn điên rồi. Ngủ tiếp đi Hân. "

" Tao nói thiệt! Tao không còn là con nhỏ cận 10 độ nữa! Dù có cận nhưng tao vẫn nhìn được dáng người và đoán được người đó là ai mà. Tao không nhầm được đâu! Là ổng đó! "

" Nào anh bé lo âu của tôi ơi. Đại thúc đã chết được 100 năm rồi và mày cũng đã chứng kiến được khoảng khắc cuối đời của thúc ấy không phải sao? Chắc là mày nhìn lầm rồi. "

Yên Hân bỗng nhiên ngứa ngáy hết cả người. Nói nàng ta đã bỏ qua vụ tên Mai Hoa Kiếm Tôn đạp lên người nàng trước khi chết thì đó chắc chắn là nói dối! Hài cốt nàng ta đang nằm đâu đó trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn nhưng linh hồn trong cơ thể của Phong Luân chính là Yên Hân. 

Dù đang ở thân xác khác nhưng vẫn cảm thấy ngứa ngáy đến lạ!

" Tao với mày sống lại hai lần thì có gì chắc chắn đại thúc sẽ không giống bọn mình chứ! "

Hiền Trang im lặng. Cũng có lý. Với phản ứng cương quyết đó thì chẳng có lý do nào chứng minh Yên Hân đang trong cơn phê pha cả.

" Đi! Thay đồ rồi tao với mày đi! Tên đó lúc nãy là đi lối nào? "

" Ngọn núi nào đó gần hướng kia á. "

Yên Hân vừa nói vừa chỉ tay về phía bên phải.

Hiền Trang nhìn theo rồi kéo tay đứa bạn đi thay đồ.

" Tao với mày leo rào đi! "



------------------------------



Đóa hoa bắt mắt nở rộ từ mũi kiếm. Đóa hoa mai nở rộ , dần to lên. Chẳng mấy chốc mà cả một vùng trời được phủ kín bằng đoá mai đỏ thẫm. Nó quá đẹp so với mức gọi là kiếm pháp. Quá hùng vĩ so với một khung cảnh con người có thể tạo ra.

Mọi thứ xung quanh đều đang bất động tựa hồ đang dừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.

Trong khoảng khắc đó , duy chỉ có mùi hương nồng nàn của hoa mai đang nở rộ lan tỏa khắp nơi , khiến ta tự động nhắm mắt lại...

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Thái độNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ