Phần 52: Biến động

180 18 6
                                    

Một đêm đã trôi qua, Shinnosuke vẫn luôn túc trực bên giường của Kazama, hắn đã không hề ngủ dù chỉ một chút.

"Không hạ sốt" Shinnosuke trầm ngâm áp trán của mình với trán của cậu, từ hôm qua tới giờ hắn để ý thấy rằng Kazama chỉ nằm im, không hề rên rỉ vì khó chịu cũng không hề đổi dáng nằm.

"Sao rồi mày?" 

"Vẫn vậy"

"Tao nghĩ mày nên đưa Kazama tới bệnh viện chứ cứ duy trì tình trạng này e là không ổn"

"Ừm"

"Để tao xin cô cho 2 đứa mày nghỉ một bữa, có vấn đề gì thì nhớ báo cho anh em biết"

Nói xong Genji đeo balo lên rồi đi học, trong kí túc xá lúc này chỉ còn lại Shinnosuke và Kazama.

Vì quá mệt mỏi nên Shinnosuke chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, hắn vẫn cứ say sưa ngủ cho đến khi nghe thấy tiếng động của người bên cạnh.

Kazama thở gấp, mồ hôi liên tục chảy ra, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

"Tooru mày bị sao vậy?"

Cậu không đáp lại, lúc này Kazama nửa tỉnh nửa mê nên không thể xác định được mọi thứ, mọi việc xung quanh mình. Giờ đây cậu rất thấy khó chịu, bức bối vô cùng. 

Sau đó Kazama ngất lịm đi.

Shinnosuke bị Kazama dọa cho một trận hốt hoảng, hắn chật vật cõng cậu trên lưng của mình rồi tức tốc chạy thẳng ra kí túc xá và đi tới bệnh viện gần nhất.

.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, mong người nhà đừng quá lo lắng"

Kazama khi được truyền nước biển da mặt đã bớt xanh xao hơn hẳn, hiện giờ cậu đang ngủ rất ngon trên giường bệnh.

"Sao rồi Shinnosuke, xin lỗi vì bọn tao đến muộn tại bà cô dạy Lý khó quá nên mãi bọn tao mới trốn ra được"

"Ổn rồi, do Kazama sốt cao mà mình không đưa cậu ấy đến bệnh viện, cứ tùy tiện chăm sóc nên mới thành ra như vậy"

"Hai người bị ngốc hả, Kazama bị sốt sao không gọi cho Haru chứ?"

"Có gọi nhưng mày không hề bắt máy nhé"

"Thì…chắc do lúc đó máy hết pin"

"Thôi thôi chúng mày đừng cãi nhau nữa, ra ngoài cho Kazama nghỉ ngơi đi"

Shinnosuke nhanh chóng kéo hai anh em ra bên ngoài, lúc này hắn rất mệt nên không còn tâm trí hay sức để làm gì cả, người mà hắn quan tâm nhất bây giờ chỉ có Kazama thôi.

Sau khi đuổi được hai anh em kia ra ngoài bản thân hắn trở lại vào bên trong phòng bệnh, nhìn Kazama vẫn say sưa ngủ trong lòng hắn đã yên tâm được một chút.

"Mày giỏi làm người khác lo lắng quá nhỉ"

"Sao bị bệnh không nói cho tao chứ"

"Đồ hội trưởng ngốc, mày có biết tao lo cho mày lắm không…"

Shinnosuke cứ tự độc thoại một mình rồi lại ngủ lúc nào không hay.

.

Một chiếc xe lao đến với tốc độ ánh sáng, cho tới khi đâm sầm vào người qua đường nó mới chịu dừng lại.

"RẦM!"

"Tooru!!!"

Shinnosuke thức giấc sau cơn ác mộng vừa rồi, thấy người trên giường bỗng biến mất từ khi nào hắn hốt hoảng tìm kiếm xung quanh rồi chạy ra khỏi phòng bệnh, miệng liên tục gọi tên cậu.

"Tránh đường, tránh đường" một băng ca vội vã chạy dài trên hành lang bệnh viện, người trên giường bệnh đã bị che kín chỉ lộ ra mỗi cái đỉnh đầu, người ướt đẫm máu khiến băng ca trắng tinh nay đã nhuốm đỏ.

Khi băng ca đó chạy ngang qua Shinnosuke tim hắn chợt nhói lên đau điếng, hắn đau đớn ôm lấy ngực trái của mình, ánh mắt đăm đăm nhìn băng ca đẫm máu kia, mái tóc xanh nhạt kia không phải là màu tóc của Kazama ư…

"T-Tooru" hắn vừa lẩm nhẩm cái tên quen thuộc vừa muốn chạy theo cái băng ca kia.

Một mùi hương thoang thoảng đi qua, hơi ấm quen thuộc nắm lấy cánh tay của Shinnosuke.

"Mày định đi đâu vậy?"

"Kazama?"

Cậu nhăn mày khó hiểu, Shinnosuke định chạy theo cái băng ca đầy máu kia làm gì chứ.

Shinnosuke không nói gì chỉ ôm chầm lấy cậu, siết chặt cơ thể cậu vào lòng mình đến khi Kazama khó thở lên tiếng thì hắn mới chịu buông cậu ra.

"Khụ…mày bị sao vậy?"

"Mày đi đâu mà để tao phải lo lắng tìm khắp nơi vậy, mày đang bệnh còn dám đi lại lung tung nữa"

"Tao đói…"

"Mày đói thì bảo tao một tiếng là được đừng có đi lung tung" sự lo lắng của Shinnosuke lại khiến Kazama có chút gì đó vui vẻ trong lòng, cậu cười cười cho qua chuyện rồi kéo Shinnosuke cùng mình trở về phòng bệnh.

.

"Tao ổn mà mày đừng lo lắng thái quá"

"A-ai thèm lo lắng cho mày, chẳng qua sắp đến hội thi thể thao nên tao sợ mày không đủ sức để thi đấu thôi"

Kazama vui vẻ ăn hết bát súp cua lớn rồi lim dim chìm vào giấc ngủ, bác sĩ nói ngày mai cậu có thể xuất viện được rồi dù sao bệnh tình cũng không có nghiêm trọng mấy.
_________

cảm giác đồ của mình khi bị người khác lấy đi mà không hỏi trước nó khó chịu lắm, biết là nó cũng không đáng bao nhiêu nhưng mà cứ bị buồn buồn làm sao ấy, với cả dù sao muốn ăn nó mình cũng phải bỏ tiền ra mua cơ mà...😭😭😭

huhu nay tâm trạng thất thường thật sự, tại sao là con cả cứ phải nhường út chứ, tính tui hơi ích kỷ ghét người khác đụng vào đồ của mình lắm. bố mẹ kêu "có đáng bao nhiêu đâu, cho em thì có sao..." nhưng mà là đồ của mình ít nhất cũng phải hỏi trước chứ, thà là nói trước một tiếng còn hơn vô ý lấy đi.

𝚜𝚑𝚒𝚗𝚔𝚊𝚣𝚊 | 𝚌𝚛𝚞𝚜𝚑 𝚝𝚘 𝚕𝚊 𝚔𝚎 𝚍𝚊𝚗𝚐 𝚐𝚑𝚎𝚝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ