Lớp học bồi dưỡng bắn cung đã sớm mở lại, Kazama cũng đã bồi dưỡng được thêm vài ngày. Chỉ vài ngày nữa là diễn ra cuộc thi tuyển chọn và cũng còn vài tuần nữa là diễn ra hội thể thao do trường tổ chức.
"Hôm nay là buổi bồi dưỡng cuối cùng, các em cố lên nhé" lớp học bồi dưỡng cuối cùng cũng sắp kết thúc, thời gian tiếp xúc với các bạn tuy không nhiều nhưng Yukata vẫn hy vọng tương lai những bạn này sẽ mang vinh danh về cho đất nước với môn bắn cung.
"Anh hy vọng các em sẽ đạt đủ tiêu chuẩn để gia nhập vào câu lạc bộ, riêng buổi cuối cùng ngày hôm nay các em sẽ không có ai kèm cặp ở bên vì vậy hãy cùng cố gắng nhé. Mọi người vất vả rồi"
Đâu đó trong đám đông vẫn có tiếng thở dài, tiết học bồi dưỡng quá nhiều khiến họ mất sức. Để tham gia vào câu lạc bộ cũng vất vả tới vậy sao?
Nhưng mà chỉ ba ngày nữa kì thi khảo sát đã diễn ra rồi, không cố thì không được.
"Kazama tập trung chút đi" Shinnosuke vô tình ghé qua câu lạc bộ để "thăm dò" thì phát hiện khuôn mặt bơ phờ, thất thần của Kazama, có lẽ cậu đang muốn gục tới nơi rồi.
Thay vì trách móc, cằn nhằn với người ta Genji lại hoàn toàn ngược lại. Genji thích Kazama mà, phải lấy lòng người ta thôi…
"Lát tập xong thì ăn bánh uống nước" bên ngoài lạnh lùng vô cảm, bên trong ấm áp biết bao nhiêu. Genji luôn như vậy, thuộc dạng người ngoài lạnh trong nóng mới khiến "vài cô" trong trường để ý.
Cả Shinnosuke và Genji đều bất thình lình xuất hiện trong phòng tập khiến Kazama ngơ ngác, quái lạ nay trời mưa phải không?
Dạo này trông Shinnosuke và Genji đều có vẻ vô cùng hòa đồng với nhau, thay vì gặp đâu đánh đó thì họ lại để ý đối phương hơn chút.
"Má ghê thật không ngờ anh trai mình lại trở thành con người như thế, ai đó kéo Genji lạnh lùng nghịch ngợm trở về với tui đi"
Nói gì thì nói chứ Haru vẫn thích phong thái ngầu lòi của anh trai mình, đằng này sau cái đêm ăn chơi đó Genji lại càng hiền lành sến sẩm hơn.
Điển hình như buổi tập cuối cùng của Kazama ngày hôm nay.
"Haru à bé đói không?"
Trời đánh tránh bữa ăn, đang trong giờ nghỉ trưa của trường Genji lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế. Đã vậy còn đổi hẳn xưng hô, bé anh ngọt xớt.
Cơm nhét vào mồm nhưng thật khó để nuốt trôi, Haru nhăn mặt tỏ vẻ rõ việc kì thị anh trai mình rồi bê mâm cơm qua bàn khác.
"Anh biết bé thích chocolate nên mua hẳn một thỏi cho bé đây, phải ăn hết đấy nhé?"
Cuối cùng Haru cũng không chịu nổi nữa mà lên tiếng.
"Anh bị điên à, sao có thể xưng hô như thế được chứ? Nổi hết cả da gà"
Genji định mở mồm thì Haru liền chen vào trước.
"Anh..anh mà còn xưng hô kiểu vậy e..em gọi cảnh sát đến đấy, đừng đùa"
"Con nhỏ này lâu lâu anh mày muốn gắn kết tình cảm anh em xíu làm gì căng, chẳng là anh có chuyện muốn nhờ mày"
"Biết ngay, em không rảnh"
"100"
"Đừng lấy tiền ra dụ em, em đâu phải dạng người đó?"
"1 triệu"
"Là anh em thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau đúng không anh hai, anh hai yêu dấu có gì cần giúp đỡ cứ nói em ạa"
Genji cười nhẹ, thì ra ai cũng là dạng người đó. Không ham vật chất thì ham tiền, có ai thấy tiền mà dám từ chối đâu.
"Bạn thân của mày Kazama-"
"Không được không được, em không vì tiền mà bán đứng bạn bè"
"10 triệu"
"Anh đừng có mà như thế" Haru nói hơi lớn tiếng khiến Genji bên cạnh có chút giật mình.
"Anh cần thông tin gì về Kazama, cần em khiến Kazama để ý tới anh hay-"
"Tao chỉ cần biết một chút thông tin về cậu ấy"
"Được, lát về nhà em gửi file cho"
"Đầu tư vậy?"
"10 triệu lận mà, hề hề" cuối cùng Haru cũng đã hoàn thành phần cơm trưa của mình, phải nói bữa cơm trưa này còn dài hơn mọi ngày nữa.
.
"Tôi nghe nói hôm nay phòng chúng ta đón thêm hai người mới"
Động tác sấy tóc của Shinnosuke dừng lại, hắn để ý thấy rằng hôm nay Kazama rất lạ, bất thường hơn mọi ngày.
"Này cậu sao đấy, hôm nay tôi thấy cậu chẳng tập trung gì cả
Ánh mắt Kazama vẫn nhìn đăm đăm vào một chỗ, trông cậu mệt mỏi và thiếu sức sống vô cùng.
Chắc chắn là đang lo lắng cho kì thi khảo sát.
"Trượt thì tìm câu lạc bộ khác, người như cậu thiếu gì câu lạc bộ nhận vào"
"Tôi đâu có lo lắng về chuyện đó"
"Chứ chuyện gì?"
Kazama lại thở dài, ngày hôm nay không biết cậu đã thở dài như vậy bao nhiêu lần.
Thực ra là chuyện thi khảo sát kia đâu khiến cậu lo lắng tới mức mất ăn mất ngủ, Kazama là đang lo cho tương lai tươi sáng của mình.
Chính xác là 8 tháng nữa cậu sẽ bước vào một kì thi rất quan trọng, một kì thi quyết định cho tương lai của cậu sau này. Vấn đề là đã hơn hai tháng trôi qua Kazama vẫn chưa biết cách mở lời và tiếp cận Shinnosuke, cậu chính là đang lo mình sẽ thất bại trong tình yêu.
Để khiến Shinnosuke rung động rất khó, tỏ tình với hắn còn khó gấp ngàn lần. Ban đầu Kazama cũng không nghĩ nhiều về chuyện này, tự nhủ sau khi thi xong sẽ tỏ tình nhưng tiếp xúc với Shinnosuke một thời gian cậu thấy có lẽ gu của hắn rất cao và có vẻ Shinnosuke hoàn toàn là thẳng!
Tiếng gõ cửa gạt đi mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu cậu, hai giọng nam quen thuộc vang vang lên trước cửa phòng.
"Này chủ phòng làm ăn kì cục vậy hả người ta tới mà không tiếp đón gì cả"
Shinnosuke đi tới mở cửa phòng thì hai khuôn mặt đẹp trai quen thuộc đập vào mắt hắn.
"Hi"
Orochi với khuôn mặt tươi tắn cùng Genji đứng trước của phòng của Shinnosuke và Kazama, trên tay họ xách một vali đầy đồ cứ ngỡ họ định cư luôn ở đây vậy.
"Xin chào bạn cùng phòng"
Genji nhếch mép chìa tay ra trước mặt Kazama với ý định muốn bắt tay với cậu.
"Hy vọng chúng ta sẽ sống thật hòa thuận"
Shinnosuke nhanh hơn chụp lấy bàn tay lơ lửng của Genji, từng câu chữ đều được hắn nhấn mạnh tỏ ý không mấy vui vẻ với sự xuất hiện của gã.
_____
thật ra là chưa thi xong đâu nma muốn up cho mng đọc ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚜𝚑𝚒𝚗𝚔𝚊𝚣𝚊 | 𝚌𝚛𝚞𝚜𝚑 𝚝𝚘 𝚕𝚊 𝚔𝚎 𝚍𝚊𝚗𝚐 𝚐𝚑𝚎𝚝
FanfictionCrush của tớ là kẻ đáng ghét!!! Tác giả: ptr_dy Mọi chi tiết trong truyện đều do tác giả tưởng tượng - không có thật. Tác phẩm chỉ được đăng tải duy nhất ở wattpad những trang khác đều là ăn cắp.