Phần 29: Gắn kết

394 33 8
                                        

Trong khi hai anh em nhà kia xảy ra chuyện thì Kazama vẫn tự thắc mắc rằng tại sao giờ này Haru còn chưa tới lớp.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp, chuông reo cùng đồng thời vang lên.

"Bây giờ cô điểm danh nhé, cả lớp trật tự nào"

Tên các bạn học sinh lần lượt được gọi đến, có vẻ hôm nay lớp khá đông đủ.

"Yamamoto Haru.."

"Dạ thưa cô bạn Haru chưa tới lớp ạ" 

"À hôm nay anh trai của Haru có xin cho bạn ấy nghỉ một bữa"

Có chuyện gì đã xảy ra, vì sao Haru lại phải nghỉ trong khoảng thời gian sắp có kì thi giữa kì như này.

Trong khi đó bên lớp Shinnosuke cũng kì lạ không kém, chỗ trống phía bàn cuối hiện tại lại vắng người. Thầy chủ nhiệm cũng báo rằng Genji xin nghỉ khiến Shinnosuke có chút nghi ngờ, bình thường mấy đứa học sinh cá biệt như hắn và gã làm gì có chuyện xin phép thầy cô đàng hoàng như thế được. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

.

Địa điểm dừng xe là dưới chân tháp Tokyo không khí ở đây vừa thoáng đãng lại còn cái se se lạnh của mùa thu.

Genji nghiền nát tờ giấy khám bệnh trong tay, gã vẫn không hề biết rằng em gái mình từng xảy ra những chuyện kinh khủng gì. Đáng lẽ trong lúc Haru bị khủng hoảng tâm lí gã phải ở đó, phải bảo vệ cô em gái nhỏ mà mình yêu thương nhất.

"Anh xin lỗi" 

Gạt tàn thuốc lá rơi xuống, viền mắt Genji đỏ au.

Gã hối hận, gã đau lòng.

Genji ôm chặt lấy Haru, giọt nước mắt trên khóe mi thi nhau rơi xuống. Genji càng khóc to, lực tay ôm Haru cũng ngày một chặt.

"Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em"

...

Sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện mà Haru chia sẻ, trái tim gã như bị ai bóp chặt lấy. 

Gã không phải người tốt, gã cũng từng là một tên chuyên đi bắt nạt người khác.

"Xin anh đừng là một kẻ bắt nạt"

Nụ cười gượng nở trên môi Haru, ban nãy cô không khóc chỉ lặng lẽ dỗ dành anh trai mình. Haru trưởng thành, Haru đã biết nghĩ cho người khác, cô không còn yếu đuối như trước kia.

"Anh đừng gồng mình bảo vệ em nữa, hãy để em bảo vệ anh"

.

Genji và Haru cùng nhau dọn dẹp lại căn phòng cũ của mình, gã và cô sẽ chuyển qua nhà cô ở.

Gia đình họ đã quá vô tâm, ngôi nhà được gọi là mái ấm giờ không còn được như trước. Quản gia và giúp việc vẫn còn đó, nhưng ba mẹ họ đi đâu rồi?

"Hai đứa đi sao?"

"Cảm ơn dì đã chăm sóc cho gia đình cháu, xin hãy chăm sóc cho ba mẹ cháu thật tốt và khi họ trở về hãy nhắn với họ rằng 'xin đừng bỏ rơi bọn con'. Cảm ơn mọi người, mọi người đã vất vả rồi" 

Haru đặt nốt hộp đồ cuối cùng rồi ra hiệu cho xe tải di chuyển, Genji và Haru cùng ngồi lên chiếc xe mô tô rồi phóng đi. Có lẽ cái nơi được gọi là "mái ấm" kia họ sẽ không bao giờ quay về nữa.

𝚜𝚑𝚒𝚗𝚔𝚊𝚣𝚊 | 𝚌𝚛𝚞𝚜𝚑 𝚝𝚘 𝚕𝚊 𝚔𝚎 𝚍𝚊𝚗𝚐 𝚐𝚑𝚎𝚝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ