Chap 1: Gia cảnh

457 66 0
                                    

Ngày mai đã là ngày đầu tiên nhập học của Ninh Dương Lan Ngọc. Ngôi trường mà em hằng mong ước. Lan Ngọc rất háo hức vì điều đó. Em đã thành công đỗ đạt vào trường đại học hàng đầu ở thủ đô xa xôi. Bản thân đã nỗ lực rất nhiều cuối cùng cũng gặt hái được kết quả như mong muốn. Ngọc ngẩn ngơ mơ mộng về tương lai phía trước đến quên cả thời gian.

"Mai con nhập học rồi đó Ngọc. Con nên đi ngủ sớm đi"

"Vâng chút nữa con sẽ ngủ"

Bà Lan Anh nhẹ nhàng nhắc nhở đứa cháu gái của mình. Thấy dáng vẻ hạnh phúc của con bé bà thật sự cũng rất vui mừng. Nhưng cũng không quên lo lắng cho sức khỏe của cô cháu gái này

Bà biết Lan Ngọc phải nỗ lực thế nào để vào được trường đại học mơ ước ấy nhưng việc đi học đại học đồng nghĩa với việc Ngọc phải xa nhà. Sâu trong thâm tâm bà vẫn luôn là không muốn để em phải rời đi. Sao bà có thể yên tâm với sự an toàn của đứa nhỏ này, khi để em ở một mình trên một thành phố xa lạ như thế.

Lan Ngọc được sinh ra ở một nông thôn không được khá giả là mấy. Khi còn đỏ hỏn đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thu nhập trong gia đình cũng không phải giàu có gì mà ngược lại còn vô cùng thiếu thốn, chỉ có em và bà đã nương tựa lẫn nhau sống qua ngày.

Tính cách của em lại khép kín, ít nói dường như mặc cảm đến độ không thể bắt chuyện với bất kì ai. Chẳng có cha mẹ cũng chẳng có bạn bè, bà thì ngày ngày bương trải kiếm tiền nuôi nàng, đêm muộn mới có thể về, có khi cả tuần mới có thể chạm mặt vài lần ngắn ngủi như đếm trên đầu ngón tay.

Lẽ vậy nên cô bé ấy chưa từng nhận được sự chăm sóc hay cảm nhận được hơi ấm nào từ thứ được gọi là gia đình. Tất cả đều là mờ nhạt và đơn độc.

Một cô nhóc sống khép kín có gia cảnh khó khăn, nhưng lại đặc biệt có ý chí nghị lực vươn lên tất cả. Em muốn kiếm thật nhiều tiền để bà không phải khổ nữa, khao khát đến cuộc sống sung túc cùng bà. Cũng biết chỉ có bước ra khỏi cái xóm làng nghèo khổ này mới phát triển được. Em đã cố gắng học tập, sự chăm chỉ của Ngọc đã được đền đáp khi các năm học đều nhận được giấy khen đến kín cả bức tường nhà.

Ngày ấy trong làng chỉ duy nhất có nhà bác Mai Ninh mới mua được tivi màn hình màu. Bọn trẻ như em luôn háo hức vì điều ấy. Chỉ khi tối muộn mới có thể đứng nép vào bụi cây nhỏ, đối diện với cửa nhà xem trộm vài phút, một giây khi ấy đối với em quý như vàng bạc. Lan Ngọc đã từng nhìn vào các cô diễn viên đàn ca múa họa, cùng chìm vào những vở diễn ý nghĩa và đầy vẻ chân thực qua từng kĩ xảo. Nhìn các vị đạo diễn được xứng danh trên bục với đôi bàn tay vàng nhờ các tác phẩm phim ảnh của mình. Đã để vào tâm can sâu sắc đến tận xương tủy.

Mong muốn của đứa trẻ đến mãi về sau, rằng bản thân sẽ thật sự có một sân khấu, một màn hình riêng biệt để có thể thỏa sức tạo ra những bộ phim do chính bản thân tâm huyết dàn dựng. Tạo ra vẻ đẹp màn ảnh, mà khi còn chưa lớn luôn từng khao khát đạt được. Khao khát của một cô gái nghèo lại bị cho rằng nó0 cao xa phù phiếm khiến người đời không ít lần cười chê

Khi lớn lên rồi đã dứt khoát điền nguyện vọng vào ngành đào tạo sân khấu điện ảnh mà không một chút do dự hay ngần ngại nào.

[ TrangNgoc ]-Bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ