Chap 4: Ban phát thanh viên

243 49 0
                                    

"Em chưa ngủ đó sao?"

Thùy Trang từ bên ngoài khẽ mở cửa bước vào. Giọng nói thì thào khi nhìn thấy cô bé kia vẫn còn ngồi trên giường thất thần. Bước chân nhẹ nhàng thanh thoát của cô không hề gây lên tiếng động, cứ thế lặng lẽ bước vào.

Lan Ngọc thấy chị thì cũng bừng tỉnh, thoát nhanh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp của bản thân mà nhìn theo bóng của người kia. Chẳng phải đêm muộn, bóng tối che kín cả căn phòng rồi sao. Sao lại vẫn có người như phát sáng thế kia nhỉ, người ở gần cũng phải hướng mắt nhớ nhung bóng hình này, Thùy Trang dưới ánh trăng đặc biệt rất đẹp.

"Nãy chị làm mất giấc, nên giờ em không ngủ được?" Khi Thùy Trang đã ngồi được lên giường của mình yên vị, khoanh chân một cách nghiêm chỉnh mới tiếp tục hướng mắt sang giường đối phương

Đáp lại lời chị, Lan Ngọc vẫn là một mảng im lặng. Cô nhóc bối rối chỉ biết vung tay vội nằm xuống trùm kín chăn lên đầu vờ như đi ngủ. Lòng bồn trồn đến khó tả, có lẽ hôm nay là ngày ngủ đầu tiên với người lạ khiến em bất an. Tuyệt nhiên không phải do ngủ với một người chị đẹp gái nên mới xốn xao như thế.

"Ngủ ngon nhé nhóc"  Thùy Trang không thấy phía bên kia đáp lời cũng chẳng bài xích, cứ thế nhẹ nhàng nằm xuống. Chăn đắp đến ngang ngực một cách nghiêm chỉnh rồi cũng nhắm mắt bắt đầu giấc ngủ. Không quên việc chúc bạn cùng phòng mới tới một câu xã giao lịch sự

Một buổi tối bình yên, ánh trăng ghé qua phòng hai cô gái nhỏ. Gương mặt cả hai được ánh trăng chiếu nhẹ, trông thật mĩ lệ. Mỗi người một tính cách liệu có hòa hợp mà sống với nhau được hay không ?

Ngày hôm sau, khi tia sáng nhẹ đã chiếu vào căn phòng nhỏ. Thùy Trang nhíu mày tỉnh giấc, cô lười biếng nằm dài nhìn sang bên giường kia thăm dò. Rồi cùng phải chuyển thái độ bất ngờ khi chẳng thấy chủ nhân của nó đâu, hoàn toàn biến mất từ lúc sáng sớm này sao.

Chị ngồi dậy với vẻ ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Chẳng phải giờ còn rất sớm sao, bạn cùng phòng còn có thể dậy sớm hơn cả nàng à. Thùy Trang ngờ vực nhìn ngắm mọi thứ trong phòng. Giờ đây kí túc xá cô không còn là người dậy sớm nhất rồi.

Vẫn giữ thói quen chạy bộ buổi sáng, nàng thay cho mình một bộ đó thể dục chuyên dụng. Bước ra khỏi kí túc xá là một dáng vẻ sảng khoái nhất. Thùy Trang bắt đầu chạy theo lối mòn của mình. Con đường quen thuộc vào mỗi buổi sáng của cô. Trông nàng thật tươi tắn giữa con đường vẫn còn vắng này.

"Này nhóc. May quá em đây rồi" Chạy được một đoạn khá dài, Thùy Trang bỗng hét lớn khi nhìn thấy bóng dáng một người. Nàng chẳng hiểu sao lại có thể nhận ra em đang đi lững thững gần đó.

Một cô bé áo trùm kín cả bộ đồ đen kịt, mũ áo che kín khuôn mặt. Vậy mà không biết thế nào chị vẫn có thể nhận ra, gọi với theo em. Thùy Trang cũng có quá nhiều dũng khí rồi chăng.

Nàng cười cười chạy tăng tốc lại gần cô gái kia, ngược lại khi nghe đến tiếng gọi người ấy đột nhiên lại tăng tốc bớt chợt. Không còn dáng vẻ lững thứng chán đời bước đi nữa, mà thay vào đó là sự hấp tấp trông thấy.

[ TrangNgoc ]-Bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ