Chap 11: Dịu dàng trong tiềm thức

250 48 1
                                    

Được một lúc lâu, định là sẽ lười biếng vào giấc. Nhưng bất giác lại cảm nhận được chút lạnh lẽo nơi bàn chân còn sưng tấy. Hơi mát hơ nhẹ một cách từ tốn lên đôi chân trần của nàng. Vừa dịu dàng lại vừa dịu mát khiến vết sưng còn đau dát phải trở lên mềm mại và dễ chịu hơn

Thùy Trang lờ mờ mở lại đôi mắt sớm mệt của mình, muốn tò mò xem chuyện gì đang xảy ra dưới chân nàng. Cũng có chút ngờ ngợ khi thấy hành động bất ngờ của đối phương

Lan Ngọc lặng lẽ quỳ gối cuối giường, chầm chậm di chuyển chiếc khăn mềm mát lạnh vừa xoa vừa chườm vào gáy chân bị sưng của Thùy Trang. Không nói không rằng nhìn vết thương lại khẽ mang bộ vẻ cau mày khó chịu.

Nàng thấy thế cũng không có ý định rụt chân lại, mà vươn mình ngồi hẳn dậy chăm chú nhìn từng động tác của em. Nỗi lòng đã sớm vô cùng cảm động với hành động ân cần đang diễn ra. Đôi mắt tròn xoe cúi mình để mắt tới tay em đến độ chăm chú, theo dõi từng hành động của đối phương. Không gian căn phòng vẫn luôn yên lặng, vì mỗi người trong này đều có công việc riêng của họ.

Khoảng cách đối diện lần đầu gần đến như vậy, Thùy Trang rõ ràng có thể nghe được tiếng hơi thở bình ổn của em nơi lồng ngực rất gần. Cũng hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp như tạc tượng của cô nhóc.

Bình thường, Lan Ngọc luôn đội kín chiếc mũ của áo khoác đen kịt, che khuất đi phân nửa gương mặt. Đã vậy dáng người cao lớn lại luôn cúi mình bước đi, khó lòng có thể ngắm rõ dung nhan.

Hiện tại, em chẳng mang thêm áo, đơn độc trong chiếc áo cộc tay cổ tròn, khuôn mặt kiều diễm lại một mực phóng đại gần chị hơn. Khiến Thùy Trang lặng thầm nhìn ngắm. Làn da của Ngọc trắng mịn vì có lẽ nó luôn được be đậy kín mít bởi chủ nhân, không thể bắt nắng. Sống mũi cao thẳng như được thượng đế đặc biệt tỉ mỉ tạc ra. Đôi lông mi cong dài mà bao cô gái phải mong ước. Nhìn chung vô cùng hoàn mĩ, chỉ có điều gương mặt lại gầy ốm, xanh xao vì thiếu năng lượng. Nếu được tẩm bổ chắc chắn sẽ là mĩ nhân yêu kiều...!

Sau khi vết sưng đã suy giảm, Lan Ngọc bỏ khăn ướt vắt lên cánh tay trái thật gọn. Đầu nghiêng nhẹ dò xét lại chỗ bị sưng ban đầu của nàng.

"Chỗ này còn đau nữa, ở chỗ này á" Thùy Trang chỉ ngón tay vào chỗ chân mà bản thân vừa bị xước. Đáng ra không định xử lí nó, nhưng khi có người để tâm lại đâm ra vòi vĩnh muốn được hơn.

"Để dán băng" Lan Ngọc nâng chân nàng lên xem xét qua vết thương nhỏ một lượt, điềm tĩnh quay đi lấy miếng dán cá nhân cho nàng. Không một động tác thừa nào ân cần dán nhẹ lên vết thương ấy một cái băng nhỏ xinh vừa tầm.

Em là người sống khép kín, cũng không phải là người không biết chăm sóc người khác. Từ hồi nhỏ đã chỉ có bà để nương tựa, nên bản thân đã luôn thuần thục với việc chăm sóc một người. Không quan tâm đến một người chẳng qua là bởi người đó chưa chắc đủ quan trọng để phải ân cần.

"Hết đau luôn. Nhóc rất khéo trong việc chăm sóc, còn là đứa trẻ tốt bụng nữa" Thùy Trang sản khoái mỉm cười ngắm nghía hai bàn chân được chăm sóc của nàng. Cảm giác dễ chịu hơn muôn phần, nàng đã nhìn thấy thêm một mặt tốt đẹp của cô nhóc cùng phòng rồi. Tính cách lạnh lẽo kiệm lời bất thường, nhưng lại chẳng phải người hoàn toàn vô tâm.

"Nhóc đã ăn cơm tối chưa?" Thùy Trang hớn hở mở chiếc túi ni lông đen to đùng mà lúc nãy nàng có mang theo về. Lộm cộm túi lớn túi nhỏ bên trong trông vẻ mặt như rất háo hức. Khệ lệ đỡ đáy túi đặt ra bàn học của nàng rồi bắt đầu mở ra bày biện.

"Nó là gì?"

"Là đồ ăn chị đã tiện đường mua cho em. Còn có bánh ở sự kiện chị thử qua rất ngon nên đã lấy về một chút cho em thử." Khéo miệng cười vừa lôi đống đồ ăn ra vừa dơ lên khoe khoang qua với em.

Lan Ngọc định bụng không quan tâm chuyện của chị đi về phía phòng vệ sinh, nghe qua lời Thùy Trang nói có chút khự lại, thoáng quay lại nhìn trộm đứa trẻ vẫn còn đang rỡ đồ. Ngồi gọn trên ghế tựa, nén ăn vài miếng bánh đến phồng cả hai má nhưng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bảng thành phần nghiên cứu nghiêm túc nhất có thể. Lòng em bỗng quyến luyến hình ảnh đó vô cùng, cảm giác lần đầu được quan tâm lại khiến trái tim khô quạnh của em như chớm nở.

Rõ ràng là cảm xúc khó đoán, Lan Ngọc xua tay vội giũ bỏ đi ý thức vô hại vừa rồi. Cố gắng thức tỉnh bản thân một lần nữa rồi mau chóng vào phòng tắm cất khăn. Mọi hành động cảm giác như bị lí trí cưỡng ép, đường đột trái tim bắt buộc phải hợp tác làm việc.

"Nhóc thử nó đi! Nếu em ăn cơm tối rồi thì cũng vẫn phải thử nó!" Chìa miếng bánh bông lan bóc sẵn tới gần em.

"Không ăn đồ ngọt!" Gương mặt nhạt dần cương quyết không nhận đồ ngọt, không bao giờ muốn phá vỡ quy tắc của chính mình

"Đi mà! Một miếng thôi sau chị sẽ ăn hết chỗ còn lại cũng được"

"Không!"

"Vậy....em ăn bánh mì kép đi, nó không ngọt." Sau thương vụ thuyết phục cuối cùng lại bất thành. Nàng đành lủi thủi ôm đống bánh kẹo mới mua sang tủ riêng của mình. Người kia dáng vẻ chẳng mấy để tâm, cắm cúi xử lí chiếc bánh mì chị đưa cho, không thêm lời chê tránh nào. Ngược lại Thùy Trang lại thầm oán trách trong lòng, rõ ràng đứa nhóc kia có vẫn đề, cảm xúc vô cùng bấp bênh khó hiểu. Việc ấm áp từng làm và duy nhất cũng chỉ mới diễn ra vừa rồi, sau đó liền trở về trạng thái cũ rích vốn có.

"Ngày mai có thể đi cùng đến câu lạc bộ được không?" Bỗng chốc ngừng gặm miếng bánh trên tay, ánh mắt không hề chuyển hướng. Do dự chăm chăm vào cái miếng bánh cắn dở một hồi mới dám lên tiếng hỏi chị.

"Mai chị có lịch hẹn qua phòng thầy quản lí. Nhưng nếu em ngại vì lần đầu thì chị sẽ sắp xếp đến đó sớm với em." Thùy Trang không chút đắn đo, vui vẻ nhận lời. Chị rõ ràng rất nhiệt tình với em nhỏ cùng phòng, cũng rất lo nghĩ cho em, vì lần đầu còn e ngại. Không tỏ bận rộn sẵn lòng đáp ứng.

"Cảm ơn"

~Quy tắc bất thành văn, không phải bất kì ai cũng có thể phá vỡ. Mà vì một người ngày một ngày hai thay đổi~

280424

[ TrangNgoc ]-Bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ