Chap 18: Người chị thích

235 47 9
                                    

Hôm nay Thùy Trang xinh lắm!

Không phải, hôm nào chị ấy cũng xinh đẹp và dịu dàng. Nhưng hôm nay thì khác, chị ấy rất xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khôi. Vẻ mặt lại e thẹn như một cô thiếu nữ mới lớn sắp được dựng vợ gả chồng.

"Ồ cậu tìm ra chị họ mình rồi hả?" Diệu Nhi chẳng mấy được nghe giọng em, nay nghe thấy lại giật mình quay sang bắt sóng nhanh chóng. Mắt hướng nhìn về phía gương mặt em đang đăm đăm nhìn tới.

"Đi cạnh Trang là ai?" Vô thức hỏi

"À là hội trưởng câu lạc bộ thiên văn học. Một trong số những tinh hoa hội tụ của cái trường này, hội sinh viên rất yêu haha" Diệu Nhi cầm ly nước hoa quả ẩn ý nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy cặp đôi trai tài gái sắc trước mặt. Cô biết rõ không phải độc hai đứa cô đang nhìn bọn họ, mà có lẽ hàng vạn ánh mắt quanh đây cũng đang lén nhìn

"Nhìn bình thường!"

Nhìn thấy chị cười với chàng trai kia, lòng bất giác cảm thấy chua ngoa không thích anh ta tí nào. Em biết không phải chăng nhưng vẫn buộc miệng nói ra thành lời trong vô thức.

"Ôi trời lần đầu tớ nghe có người nói anh ấy vậy đấy haha"

"Có sao à?"

"Ồ không sao, tớ cũng chẳng mấy ấn tượng về anh ta. Chúng ta cùng thuyền yên tâm đi!"

Diệu Nhi phì cười nhìn sang Lan Ngọc rồi tiếp lời.

"Mới vào trường đã nghe danh tiếng của chàng trai này rất lớn. Hội tụ đủ tinh hoa ga lăng, nhà giàu, học giỏi, còn đẹp trai nữa. Anh ta mẫu mực tới mức chẳng có tin đồn nào xấu xí về anh ta cả, như bông hoa tuyết ấy, vô cùng trắng trẻo. Tất nhiên giai nhân không thể lưỡng từ sức hút, trong số đó có chị họ tớ kia kìa."

Lan Ngọc nghe đến lời cuối, như chết trân tại chỗ, nhìn qua Diệu Nhi lần đầu hiện rõ vẻ kinh ngạc trên gương mặt vốn luôn lạnh tanh của em. Diệu Nhi dù chưa tiếp xúc với em nhiều như chị nhưng cũng lấy làm lạ với biểu cảm đó trên khuôn mặt đóng băng của Lan Ngọc.

Hóa ra chị cũng có người trong lòng rồi!

"Thùy Trang?"

"Ừ chị họ tớ, chị ấy đơn phương anh ta từ lúc còn là thời cấp 3. Thích đến mức sợ sẽ phá vỡ tình bạn tốt đẹp bền chặt giữa bọn họ, sợ không thể gặp nên chưa từng dám ngỏ lời."

"Thùy Trang chị ấy trông là như vậy, mềm mại dịu dàng không dễ gắn bó nhưng một khi một tia nắng chiếu trong tim chị ấy lại khiến chị ấy khó lòng mà gỡ ra được. Chẳng hiểu vì sao lại cứ ôm lấy vọng tưởng ở mãi một người. Yêu mãi chẳng thể dứt ra được...."

"Tại vì cậu là người cùng phòng tới mới tiết lộ đó. Nếu chị ấy có ngày khóc lóc ỉ ôi, xin cậu nhẹ mặt giúp đỡ an ủi nha. Bí mật bí mất đó."

Lan Ngọc nghe cũng chỉ âm thầm ghi lấy từng lời trong lòng, vô tình bông hoa chớm nở không thể nhanh chóng lụi tàn. Mà vẫn đang âm ỉ đau nhói chẳng biết khẳng định vì sao, có lẽ là do từ nhỏ luôn khó nhận được yêu thương nên khi người ta đối xử khác một chút ấm áp một chút lại vô vọng tưởng được yêu thương lấy một người.

Em không dám đứng lại chỗ ấy nhìn nữa, mặt mày trở về nguyên vẹn, lạnh nhạt khó tả đi đến bên bàn tiệc thưởng thức vài món mới lạ như muốn lảng tránh.

"Nọcccc"

Âm thanh quen thuộc truyền tới màng nhĩ nhưng em cũng chẳng bận tâm để đón nhận nó như thường ngày.

"Nọc bé lơ chị à" Thùy Trang mỉm cười vỗ vỗ vào vai con người đang cắm cúi nhìn đĩa thức ăn trên bàn tiệc, rõ là đã gọi biệt danh nàng đặt tiêng to như vậy, làm sao em không thể nghe thấy?

"Hừ này sao lại bơ chị rồi!" Thùy Trang phồng má hờn giận

Lúc này Lan Ngọc mới ngước lên nhìn chị thêm một cái, không nói gì thêm chỉ im lặng ngắm nhìn.

"Thấy sao trông chị xinh không?"

"Được."

Con người này quá nham hiểm, trái tim đáng thương thiếu thốn của em sợ không thể chống đỡ nổi. Em nhận ra rằng Thùy Trang là cô gái ấm áp, ai chị cũng sẽ quan tâm và mềm mỏng không chỉ riêng em. Và đặc biệt là chị đã có người trong lòng rồi, sẽ chẳng ai có cửa bước chân vào tranh được trái tim ấy. Lan Ngọc không hiểu vì sao khi thấy nàng bản thân lại vô thức sợ, sợ bị đánh tổn thương tâm lí lần nữa, em chẳng muốn vì phút ảo tưởng mà bị đánh phủ đầu bởi thực tại. Em có thiếu thốn tình cảm thật, nhưng cũng sẽ không thể van xin của ai.

Lùi lại cách xa chị vài bước, bày tỏ thái độ như thường. Cố giữ cho mình khoảng cách tiêu chuẩn để trái tim không lạc lối bối rối như thực tại.

"Chỉ khen thế thôi sao? Mất công người ta chuẩn bị"

Thì cũng có phải để em ngắm đâu?

Lúc nãy đã có người chị muốn, khen chị rất xinh đẹp rồi.

"Sao chị không hỏi ý kiến đánh giá của em chị thế?"

Diệu Nhi đứng bên cạnh Thùy Trang từ bao giờ, khoác vai làm nũng. Thế nào lại bị chị khức từ đẩy nhẹ đầu cô ra. Không biết ẩn ý hay vô tình nói ra

"Mặc đẹp đâu chỉ để cho em ngắm, mà còn phải hỏi em nữa đây?"

"Ồi em biết rồi đâu phải để cho em ngắm. Hiếm khi người trong lòng mới tới đây, để họ ngắm đầu tiên cả rồi, hỏi sau cũng chỉ là thừa thãi thôi nhỉ."

Diệu Nhi trêu ghẹo chị, đôi má không uống cồn mà đỏ ửng. Có lẽ là vì bị nói trúng tim đen nên chẳng thể cãi nổi, chỉ biết đỏ mặt ngại ngùng không nguôi.

"Nói bé bé thôi"

"Phải rồi da mặt mỏng dễ ngại như chị dễ bị bại lộ lắm không cần thu lại âm lượng đâu"

Hai người họ cứ vậy liên tục nói chuyện phiến, đưa nhau lời qua ý lại vui vẻ. Bản thân Lan Ngọc kiệm lời không thể hòa nhập, đúng hơn là muốn giữ gìn khoảng cách vừa đặt ra. Em không nói gì lại lẳng lặng quay đi ăn mấy miếng bánh free trên bàn làm đầy cái bụng rỗng của mình.

~Trong lòng đóa hoa thơm đã có người mà nó muốn được hái~

300624

[ TrangNgoc ]-Bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ