Chap 2: Phòng mới

295 57 2
                                    

Chẳng thể đứng ở nơi đông người quá lâu nữa. Lan Ngọc cũng nhanh chóng di chuyển bước đi của mình. Mặc trên người một chiếc áo hoodie đen kịt, em chùm thật kín cái mũ áo trên đầu. Gương mặt đã cúi gằm hết cỡ mà bước đi đến phòng quản lí. Cô bé giống hệt một bóng đen vội lướt nhanh đến nỗi có thể chẳng nhận ra đang người. Lan Ngọc chỉ biết đi thẳng về phía trước, thoăn thoắt né tránh người qua kẻ lại...

Rất nhanh em cũng đã đến được phòng quản lí. Miệng ngập ngừng từng chữ dài theo một câu gì đó, cùng đôi tay hơi run đưa tập hồ sơ của mình cho thầy giám thị. Dường như vì vừa mặc cảm vừa sống khép kín quá lâu khiến em cũng gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp với những người lạ mặt

"E....em đến..đăng kí...phòng ở kí túc xá"

"Hả, em nói gì?" Giọng Lan Ngọc vừa run, vừa nhỏ dần khiến thầy trong ban quản lí chẳng thể nghe thấy em nói gì. Đôi mắt tròn xeo cùng cặp lông mày nhăn nheo trùng xuống chăm chăm nhìn cô bé hỏi lại lần nữa. Khiến em càng thêm sợ sệt chỉ có thể cố nhắc lại thêm một vài từ thật to

"Đăng kí....phòng"

Đôi mắt có chút lung lay nhìn thầy, cô bé thật sự rất sợ gương mặt nghiêm nghị kia của ông. Người kia nhìn có vẻ mặt hung dữ khiến cô bé nhỏ vốn sợ người lại càng rụt rè hơn.

"À được rồi, em điền vào đơn nay đi"

Nhìn cô bé có vẻ thấp thỏm, ông nhẹ nhàng đưa tờ giấy về phía em. Giọng nói cũng có chút dịu đi vài phần....

Cứ thế trong 10 phút Lan Ngọc cuối cùng cũng có thìa khóa phòng kí túc. Thầy đưa cho em mà không khỏi dặn dò

"Nhớ giữ vệ sinh chung nhé. Phòng em là phòng đôi...."

Ngọc nghe qua có vẻ thở phào, em nhẹ nhõm hơn hẳn khi nghe đến hai từ phòng đôi. Dạo bước trên hành lang đông đúc cô bé không khỏi lé tránh. Lòng cũng dịu khi được cùng phòng với một người chứ không phải nhiều người. Điều đó đối với em thật phiền phức, hai người mỗi người một việc riêng vậy chẳng phải may mắn quá rồi sao.

Nhưng Ngọc đã thật sự nhầm tưởng. Lời thầy quản lí thật sự nói không rõ, hay có thể em đã bỏ đi quá nhanh ngay sau khi thầy kịp nói câu phòng đôi? Có lẽ vế sau của chuyện này là đây à.

Ngọc sững sờ khi đứng trước căn phòng to lớn có bếp và phòng khách kích cỡ vừa phải đủ cho 4 người dùng. Em ngờ vực khi thấy ba cửa phòng. Ngoại trừ cửa phòng nhà vệ sinh kia ra thì hai cửa phòng còn lại khiến Ngọc hoang mang đến đơ người. Cả hai phòng được thiết kế phong cách như nhau, nhưng thứ đặc biệt hơn cả khi chúng đều là phòng đôi. Vậy em phải ở với 4 người sao?

Ngọc có chút lo lắng bước vào nhìn ngó từng phòng, tất cả đều được trang trí và có hành lí cả, chỉ còn duy nhất một chỗ trống,..." em chắc chắn rằng nó dành riêng cho mình. Lan Ngọc thận trọng bước vào gian phòng.

Bên trong có hai chiếc giường được đặt song song chỉ để duy nhất lối đi ở giữa cùng hai tủ đầu giường. Đuôi giường lần lượt là bàn học và gần cánh cửa là tủ quần áo lớn. Giữa hai đầu giường là một cánh cửa sổ lớn tràn ngập ánh nắng mặt trời

[ TrangNgoc ]-Bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ