Chap 14: Khai trường có chị

237 47 0
                                    

Thời gian nhập học chính thức cuối cùng cũng tới, từ sáng sớm phòng kí túc đã có một phén náo động của các cô gái. Đúng hơn là ba người con gái trừ Thùy Trang.

Thùy Trang từ sớm đã mất tăm vắng bóng, ngay hôm qua thôi, đi ngủ từ rất sớm. Khiến đứa nhóc kia cũng có chút tò mò, bản thân quan tâm nhưng lại chẳng dám hỏi. Đến sáng không thấy bóng chị cũng chẳng ngừng nén lút tìm kiếm một mình. Chốc chốc lại ngó nghiêm, lang thang một mình khắp phòng. Như bản thân xa tầm mắt lại có hội chứng lo âu.

Còn hai cô nàng phòng bên thì khỏi bàn cãi rồi. Diệu Nhi dậy muộn nhưng lại hay thích sửa soạn cầu kì, trễ giờ liền vội vấp tìm kiếm đồ đến rối bù chạy loạn trong nhà. Ngược lại bà chị Băng Di dậy sớm nhưng lười sửa soạn, vốn đã định từ tốn trang điểm cho gương mặt thêm màu sắc. Lại luôn bị đứa em Diệu Nhi phá đám đãng trí lấy nhầm đồ.

Cả hai chị em cứ thế một người lấy một người rượt theo đòi. Người kia lại một phương đi tìm bạn cùng phòng. Một phòng nhỏ tí nhưng như cái nhà phao lớn. Ba đứa trẻ to xác chạy rượt toán loạn trong phòng

"Đi cùng không Ngọc? Chúng ta sẽ cùng tìm một chỗ đặc biệt để có thể nhìn rõ Thùy Trang hơn" Diệu Nhi nhìn Lan Ngọc trong phòng khác, vừa mang giày vừa sởi lởi mời em. Không một chút ngại ngùng, dù cả hai chưa từng nói chuyện trước đó một lần nào. Nhưng em vẫn là đứa trẻ phóng khoáng mở lời.

Khi nghe tới hai chữ Thùy Trang lập tức đồng tử như phát sáng. Có chút tò mò qua lời nói của Diệu Nhi, nhưng đặc biệt vẫn chẳng thèm hỏi kĩ. Em chỉ lặng lẽ gật đầu rồi theo sau gót người ta một vé đi chung cùng cả hội.

Băng Di và Diệu Nhi trên đường đi cũng không hoàn toàn phớt lờ em, dù cô nhóc chẳng nói lấy một lời vào câu chuyện của họ. Cả ba đều sánh vai đi bằng nhau trong đám đông, Băng Di ở giữa náo động cùng Diệu Nhi nhưng cùng lúc cũng đánh mắt thi thoảng canh trừng đứa nhóc bên cạnh như một người chị lớn có trách nhiệm

"Đến chỗ kia đi hai người, bên đó chắc chắn nhìn rõ được chị Thùy Trang" Diệu Nhi kéo tay Băng Di quay sang chỉ về chỗ trống mà cậu nhắm tới.

"Từ từ thôi, chúng ta là bạn cùng phòng của cậu ấy. Hôm nào chả nhìn mặt, từ tốn cũng không bỏ nỡ tấc thịt nào đâu"

"Năm trước đặc biệt chị họ mới vào đã được chú ý. Năm hai lại được đại diện cho hội sinh viên lên phát biểu. Nhất định em phải coi thật kĩ, không những mát mặt mà còn học hỏi nhỡ đâu năm kế tiếp em lên được đó thì sao?" Diệu Nhi vừa kéo Băng Di vừa vui vẻ tưởng tượng, có chị họ như Thùy Trang quả thật mát lòng, mát dạ. Người có tiếng nhất định sẽ hỏi họ hoàng thân thích.

"Bình thường đâu phải dễ dàng có thể lên đó đại diện. Cậu ta cũng cắm mặt vào bồi cho bảng điểm danh giá xuất sắc kia mới có thể xứng danh lên bục khai giảng kia."

"Nên là em muốn thì phải cố mà học cho tốt, không phải độc nhan sắc không đâu. Mình không giỏi nói ai mà nghe" Băng Di sau khi yên vị vào chỗ ngồi liền quay sang cốc đầu đứa trẻ bên cạnh nhắc nhở. Cô hiểu rõ nên mới nhắc nhở cho đứa trẻ kia hiểu.

Diệu Nhi nghe qua đã bĩu môi ôm đầu mới bị cốc. Mơ mộng một chút chưa được vài phút đã bị bà chị đạp một vố xuống hố sâu rơi vào thực tế rồi. Quả là bà chằng Băng Di mà

[ TrangNgoc ]-Bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ