Chap 3: Chị xin lỗi

288 59 0
                                    

Lan Ngọc nhìn thấy chị ngoài kia lại lần nữa vô thức lẩn trốn. Chẳng hiểu sao em lại đỏ mặt khi nhìn với người này. Chị ấy vào đến đây rồi có lẽ là cùng kí túc.

Chắc không sẽ có duyên đến mức cùng phòng đâu nhỉ? Lan Ngọc nằm lại trên giường nhỏ của em tự ngẫm. Em không mong chờ người ngủ tối nay chút nào, vì họ lúc nãy nhìn qua đều là những người ồn ào. Em không thích tiếng ồn và bắt đầu cảm thấy phiền phức khi phải ở đây

* Cạch *

Đang nằm vùi trong những suy tư, bỗng đèn trong phòng vụt sáng. Ánh sáng chói lóa của đèn điện kia khiến mắt Lan Ngọc không quen mà nhíu mày lại khó chịu. Đôi lông mày thanh tú đã có chút nhăn nheo cố mở lại mắt xem thủ phạm.

Khi em đã bật người dậy vì ánh đèn, thì cùng lúc tiếng xin lỗi từ ngoài cửa phát ra

"A chị xin lỗi. Chị làm phiền giấc ngủ của em sao ? Chị thật sự không biết em có trong phòng."

Nghe theo tiếng nói của người lạ, em cũng từ từ hướng đôi mắt ra cửa. Ánh mắt mở hé nhìn người trước mặt.

Là Thùy Trang, sao chị lại vào đây?

"Chị xin lỗi nhé. Thật sự không biết có người ngủ giờ này."

Thùy Trang đứng trước cánh cửa mỉm cười ái ngại, tay đưa lên đầu xoa nhẹ vào mái tóc mềm bày tỏ sự ngại ngùng trước việc mình vừa làm. Cô tiến đến gần giường của đối phương bày tỏ thành ý

Em nãy giờ vẫn không nói một lời, cô bé đang bất ngờ về sự xuất hiện của chị ở đây. Dáng vẻ im lìm chẳng phát ra tín hiệu đáp lại khiến người kia có chút lo lắng. Tay mảnh nắm chặt lấy mép chăn che đi nửa khuôn mặt có phần lo lắng của mình.

"Chị xin lỗi mà"

Thùy Trang bày ra khuôn mặt bối rối khi thấy người kia mãi chẳng đáp mình, còn ngước mắt nhìn chị chằm chằm tuyệt nhiên không biểu lộ thêm cảm xúc gì. Ánh nhìn sởn gai ốc khiến lòng nàng bất an, sợ rằng cô bé này đã ghim thù nàng rồi. Làm hỏng giấc ngủ của người khác thật sự đáng sợ mà. Ai mà chẳng không thích bị phá giấc ngủ ngon chứ. Càng nghĩ nàng càng bối rối, ngón tay có đưa lên miệng cắn nhẹ nhìn trông như chú gấu nhỏ đang xanh mặt hoảng sợ. Chẳng phải vừa vào phòng đã gây thù với bạn cùng phòng rồi chứ

"Chị hứa sẽ đền bù cho giấc ngủ của em"

Chị bước đến cuối giường của em ngồi cạnh mang ra khuôn mặt ăn năn. Ngược lại cô bé kia có thái độ giật mình vì hành động của chị. Em kéo chăn và dịch người lại về phía sau như phòng thủ. Ánh mắt vẫn chẳng bớt đi phần nào sắt khí.

"Chị không có làm gì nữa mà"

Lan Ngọc lúc này mới gỡ chút đề phòng, mặt em đã hơi giãn ra. Nhưng tay và chân thì vẫn trong thế chuẩn bị bỏ chạy.

"Để em giận chị rồi. Chị xin lỗi"

Thùy Trang tự nhiên như quen biết mà tiến sát nhìn em chăm chú, đôi mắt chị long lanh tuyệt đẹp. Khiến gương mặt Lan Ngọc có chút ửng đỏ. Thật khó xử trước gương mặt ăn năn này, Ngọc ngại đến mặt đỏ chót, đầu khẽ lắc như bày tỏ ý kiến của mình.

[ TrangNgoc ]-Bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ