Chap 20: Cứ làm phiền chị đi!

258 52 3
                                    

Vài tháng đầu sinh viên, Lan Ngọc dường như vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn. Cũng có lẽ bởi may mắn chung phòng kí túc với những người bạn tốt nên em không dễ vấp ngã vào các tệ nạn xã hội. Một đứa trẻ ngoan nhất định sẽ có phước báu, không ngoa khi nói rằng, cuộc sống sinh viên của em vô cùng tốt đẹp trừ việc tiền bạc ra.

Làm nhân viên bưng bê cho một quán cà phê nhỏ cách trường không quá xa, một người trừng mực đúng giờ và vô cùng chăm chỉ. Chỉ mới vài tháng đầu đã được ông bà chủ vô lương thiện để tâm yêu quý. Người tốt ắc sẽ gặp điều tốt, em kiệm lời nhút nhát nhưng lại rất chu đáo và chẳng bao giờ bài xích nặng nhọc.

Không phải tự nhiên bề ngoài khó gần nhưng lại được rất nhiều người vừa gặp đã mến, vài ngày đã thương như em đâu. Cuối cùng cũng là vì tính cách sau bên trong con người lạnh lùng ấy chính là bản chất ấm áp dễ thương.

"Hử em nói mai nhà chủ đó sẽ cho em mượn xe đạp đi lại đến hết đại học sao?"

Cuộc hội thoại bình thường của hộ kí túc phòng 102 khi ăn trốn cô quản lí kí túc.

Băng Di tròn mắt nhìn về phía đứa nhóc kiệm lời đối diện. Từ khi chung sống cùng phòng với Thùy Trang bà thần ngoại giao, cảm giác đứa trẻ này lời ăn tiếng nói thay đổi không ít. Hiện tại, hỏi nhiều, đã chịu mở lời kể về chuyện của mình. Không quá nhiều và kĩ lưỡng nhưng ít nhất cũng chịu nói chuyện với những người khác ngoài Thùy Trang. Cũng không còn hoàn toàn gặp khó khăn trong giao tiếp nữa. Đã có cải thiện bản thân không ít!

Lan Ngọc lén nhìn Băng Di, đũa mì dừng lại giữa không trung. Khẽ gật đầu xác nhận. Vài hôm, ông chủ luôn khó khăn mở lời với em. Đôi mắt hiền từ chỉ vào chiếc xe đạp hơi cũ trong góc kho. Thể hiện rõ thiện ý muốn em mang nó về đi lại.

"Hay nhỉ, mới có vài tháng cũng có người chủ tin tưởng nhân viên như vậy?" Diệu Nhi vuốt vuốt chóp mũi ngẩn người nghĩ lại, trên thành phố này còn mấy người chủ được như thế nhỉ.

"Cho mượn là nói thế, dùng hết đại học thời hạn kia chẳng khác nào là cho luôn. Có lẽ là xe cũ nhưng ở đây đáng quý nhất chính là tấm lòng. Họ quý em ấy, nên mới tốt bụng để Lan Ngọc mang xe về."

Vốn là bàn tán về chuyện của em nhưng Lan Ngọc lại chẳng buồn xen vào. Chỉ im lặng gật gù ăn hết bát mì mà các chị nấu cho.

"Biết tại sao họ lại tốt với em ấy không?" Thùy Trang xen ngang cắt lời, tủm tỉm mỉm cười nhìn sang Lan Ngọc rồi lại đưa mắt về phía hai người kia vờ hỏi

"Tại sao?"

"Tại vì Nọc Nọc vô cùng dễ thương chứ sao..."

Thùy Trang vô tư mỉm cười khoái chí, khi cả bọn đều không ngờ tới câu trả lời của nàng. Tự đắc cho rằng mình nhìn trúng kho báu mà hài lòng. Đặc biệt, nhân vật chính được nhắc tên lại im lặng, nghẹn mì nhưng không dám ngước lên lấy lại hô hấp. Mặt ghì sát vào bát mì bất động như pho tượng đá.

"Mai em tới lấy xe, chị sẽ đến đón em. Xe cũ phải mang về sửa qua đi mới an toàn" Thùy Trang nhìn biểu dáng ngại ngùng của em lại không bắt thóp đứa nhóc. Lơ là vờ không quan tâm, tay đặt nhẹ lên vai em lay lay, đề nghị.

"K...không cần phiền đến..."

"Đối với em, Trang không phiền."

Lan Ngọc vốn không dám nhìn thẳng vào nàng, sợ lí trí sẽ theo nàng mà khó kiềm chế. Ngước lên lắc đầu định từ chối lần nữa. Nhưng Thùy Trang nhíu mày không vui, hai tay tóm chặt lấy cổ em không cho lắc đầu.

"Mai mấy giờ tan ca, tí thông báo với chị. Đúng giờ chị sẽ tới, không được về một mình đâu đấy. Nhớ chưa?"

"Đúng rồi cậu cứ làm phiền chị Trang đi, chị ấy rảnh quá cứ sinh việc đi lảng vảng trong trường, cfs của trường lại bưng lên nhộn nhịp. Mình rất phiền!!!" Diệu Nhi nhìn một cảnh trước mặt cũng ngao ngán tỏ lòng, tường trường chẳng hiểu sinh ra để làm gì, chẳng khác cái chợ là bao. Khen Thùy Trang xinh, Thùy Trang đẹp nhưng bình luận lại liên tục tag tên Diệu Nhi vào đòi hỏi cậu giới thiệu. Mắc phiền nhất chính là cậu.

Lan Ngọc bị ngón tay nàng giữ chặt lấy cổ đe dọa, cũng không còn dám ho he lời từ chối, nhắm nhằm lặng lẽ cúi đầu như con chuột chũi đào bới cắm mặt vào tô mì không dám hé răng nửa lời.

Nàng miễn nhiên mặc định im lặng tức là đồng ý. Gật gù hài lòng mới rời tay đi khỏi cổ em, quay lại ăn nốt phần mì sắp nguội của mình. Dáng vẻ đắc thắng như mấy kẻ bắt nạt trên phim. Nhoẻn miệng thầm cười khì khì vui vẻ lúc ăn mì.

Về phòng đúng theo lệnh trời, vẫn là ngoan ngoãn chìa ra tờ note ghi rõ địa chỉ quán nước mình làm việc. Chẳng biết từ khi nào lại hình thành lên nỗi sợ mang tên chị bạn cùng phòng trong lòng đứa trẻ Lan Ngọc khốn khổ.

Dạo bước đến nơi làm việc Lan Ngọc nghĩ tới chuyện nàng sẽ đến vẫn không thôi thở dài. Tự nhiên lại đòi đến đón, xe bus cũng không cho dắt xe đạp lên vậy chị ta định đón em kiểu gì cùng với chiếc xe đạp to đùng kia. Không cho đi, chắc chắn là bắt dắt, Thùy Trang hay mỏi chân chắc chắn là ngồi yên sau bắt em kéo đi. Có phải tội quá không khi thêm một của nợ mang không đâu phải vác về nữa

Có lẽ tâm tính chiếm phần lớn là chị bạn cùng phòng nên bản thân em cũng lơ đãng trong công việc vài phần. Dáng người ngơ ngẩn mơ hồ không khó để thấy rằng Lan Ngọc khác biệt mọi hôm rất nhiều.

"Con sao vậy Ngọc?"

"Khô...không con không sao"

"Hôm nay, con mệt à? Sao mặt mày cứ xanh xao ủ rũ thơ thẩn thế kia." Bà chủ rất quý mến đứa trẻ trước mặt. Hoàn toàn quan tâm em như con cháu trong nhà. Thấy biệu hiện khác biệt, khuôn mặt phúc hậu in vệt năm tháng lại nguyện ý quan tâm

"Con không sao"

"Cũng sắp hết ca làm của con rồi, con lấy xe trong kho ra sẵn đi. Có mang về được không, hay bà bảo ông kéo nó về giúp con nhé..." Bà Mai hiền từ mỉm cười nhìn Lan Ngọc. Vốn nhà đã có của ăn của để, quán cafe trên mảnh đất thủ đô sầm uất này cũng không thiếu thốn thứ gì, chỉ luôn mãi chẳng có tiếng trẻ con tinh nghịch, mãi chỉ lẻ bóng 2 ông bà già đìu hiu. Vì chuyện hiếm muộn của gia đình, hai ông bà già rồi cũng chẳng có lấy một đứa con ruột thịt nào. Vậy mà vẫn luôn nổi tiếng là những người hạnh phúc nhất, có lẽ không tự nhiên mà có danh xưng ấy...

"Dạ không, làm phiền hai người rồi, đã cho con mượn xe còn mang về như thế, con không dám nhận." Đối với ông bà chủ, Lan Ngọc hiểu rõ, luôn cố gắng dùng câu đầy đủ lễ phép nhất, như lúc em đối đáp với bà ngoại ở nhà, ngoan ngoãn trả lời.

"Lúc nữa, bạn sẽ tới đón con."

"Ồ được rồi, có bạn sẽ yên tâm hơn..."

Không yên tâm mới đúng...

Lời nói vừa thoáng qua tâm trí, tiếng bíp còi ở ngoài lanh lảnh vang vọng vào màng nhĩ.

*Bíp bíp bíp*

Vô thức quay lại theo trực quan...

Lại tới nữa rồi...

~Ở bên cạnh người tài giỏi tự khắc bản thân cũng phải thay đổi~

140724

[ TrangNgoc ]-Bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ