Chap 22: Chị em họ đều không bình thường!

276 47 4
                                    

Chật vật mãi cuối cùng, Lan Ngọc cũng lên tới phòng kí túc. Thùy Trang thật kì lạ rõ ràng là nữ giới tại sao, đám nữ sinh lại hồ hởi bám theo nàng đến thế. Thấy chị ta đeo kính đen lái xe ra vẻ lại nghĩ người này khí chất bất phàm, cả khu kí túc xá nữ náo loạn như con thiêu thân dí đuổi theo em hỏi chuyện.

Ba hồn bẩy vía đến giờ chỉ còn hai phần bửa đôi, sợ đến đầu óc quay cuồng, mất cả vẻ bình tĩnh thường ngày trốn chạy loạn cả phương hướng tìm phòng. Thầm chửi mắng mấy người kia không có nhân tính, không có mắt nhìn, Thùy Trang chị ta ngoài cái học giỏi, xinh đẹp, tốt bụng sở lởi ra thì còn cái gì đâu chứ.

Hình như không phải, có lẽ chị ta cũng có ưu điểm, duy nhất đó chính là vòi vĩnh và hay làm nũng. Ngoài ra chẳng có cái ưu điểm nào nữa hết. Lan Ngọc ngồi sụp xuống sàn lưng tựa vào cửa phòng kí túc, thở hổn hển lấy hơi, càng băn khoăn suy đoán thêm lí do mấy người đuổi em hâm mộ Thùy Trang là gì.

"Áaa đúng là mấy tên đàn ông lắm lời, không tán được chị ta là do trình kém, chứ liên quan gì đến đứa cho phương thức liên lạc hừ"

"Haha chẳng uổng phí mình đăng kí khóa dạy mắng người trên mạng. Nhỏ này sao mà cãi nổi mình hahahaha."

"Thùy Trang Nguyễn, về đây tôi vái cho chị hiện nguyên hình aaa"

Có vẻ như người bạn phòng bên tình trạng cũng không kém em là mấy. Không phải em tò mò đâu, nhưng âm thanh la hét của cậu ta cũng rất lớn đi rồi. Nghe qua cũng biết là tiếng Diệu Nhi bức xúc trong phòng.

Lan Ngọc từ cửa tiến gần thêm vài bước nữa đã có thể nhìn thấy cậu ta qua khe cửa lớn không đóng chặt. Em tò mò lo lắng nhưng lại như một tên trộm rình mò, sợ rằng cậu ta thấy sẽ giữ em lại kể một mớ chuyện tạp nham mà ngày hôm nay xảy ra với cậu ta. Tốt nhất, chuyện hôm nay em gặp đã quá đủ rồi, xin đừng cho em gặp thêm Diệu Nhi nữa.

Trong phòng ngủ, Diệu Nhi với mái tóc hơi rối trên giường, khoanh tay nhìn vào laptop lúc lại quay sang chộp lấy điện thoại nhíu mày. Nhìn như dáng vẻ đang rất bận rộn với một công việc quan trọng nhưng miệng lại liên tục lèm bèm mắng mỏ một ai đó, phút chốc lại cười lớn đắc ý.

"Cười sao mất nhân tính vậy?"

"Em nói Nhi hả?"

Lan Ngọc chứng kiến cảnh tượng trong phòng, vô thức nói ra. Chưa kịp hoàn hồn, đã bị một giọng nói quen thuộc đánh thức.

Quay ra đã là gương mặt phóng đại của Thùy Trang đang nhìn em.

Hết hồn.

Thùy Trang dù có thấp hơn em một chút, cố kiễng lên vẫn có thể sát gần mặt của em được. Chẳng biết người này đi hay bay, từ lúc nào đã sừng sững sau lưng em. Lan Ngọc tái mặt, giật mình lùi về sau vài bước.

"Không...không nói"

"Chị biết em nói em ấy mà, trong phòng này có ai cười được như vậy đâu. Đó là lí do chị đẩy con bé sang phòng chị Băng Di, nên em không cần giấu đâu." Thùy Trang để tay lên cằm, trông uyên bác suy luận, nhìn khẽ qua cửa phòng cũng biết Diệu Nhi đang hành sự chuyện gì. Nàng quá quen với tính tình trượng nghĩa thái quá của em mình, nhức đầu lắm đẩy sang cho chị Băng Di là hành động thích hợp. Phòng chỉ cần có 1 đứa ồn là đủ.

Lan Ngọc nghe nàng nói khuôn mặt cũng không biểu lộ thêm xúc cảm nào. Im lặng để nàng nói hết, cuối cùng chờ mãi mới đưa túi đồ ra trước mặt nàng.

"Cảm ơn, hôm nay đã cùng về"

Ngước mắt lên nhìn Lan Ngọc, có chút bất ngờ, lại có phần vui sướng. Nàng mỉm cười vui vẻ xòe hai tay ra trước mặt em nhận lễ. Hóa ra lúc nãy xếp xe xong lại trở vào quán là vì để lấy bánh cho nàng.

Thùy Trang háo hức mở túi bóng trắng ra, một chiếc bánh Tiramisu màu hồng xinh xắn mà nàng yêu thích. Mùi thơm của dâu tây lan tỏa khắp căn phòng, nàng biết loại bánh này đối với Lan Ngọc, không hề rẻ. Nhưng chỉ cần là nàng thích và đó là món quà để tặng nàng, Lan Ngọc rè xỉn cũng sẽ một lần cố gắng bỏ ra. Đây chính là lần thứ hai Lan Ngọc tặng nó cho nàng. Thật chu đáo!

"Thích không?"

"Thích lắm " Nhoẻn miệng cười, nhìn hộp bánh trong tay. Hai mắt sáng như vì sao, tất thẩy đều được thu lại trong đáy mắt em. Lan Ngọc nhìn ngắm chị, không tự chủ cảm xúc, cũng vô thức mỉm cười theo nàng. Nụ cười của Thùy Trang quá đỗi xinh đẹp, nó khiên cơn mệt mõi khi nãy bỗng chốt tan biến vào không khí từ lúc nào.

Lan Ngọc ngày càng không còn hiểu lòng mình nữa, vì sao mỗi khi nhìn thấy Thùy Trang cười, chỉ cần đó là nụ cười của chị. Cảm giác ấm áp lại lặng lẽ le loi vào trái tim buốt giá của em. Cũng không hiểu vì sao dù sắp chết đói cũng không dám lấy tiền ra tiêu, chỉ vì cảm ơn chị lấy cả tiền lương một ngày cống hiến. Khi không lại đi sinh giận hờn bân khuâng khi nghe tin chị có người trong lòng. Kêu lùi xa người ta, lại ngày một vô thức tiến gần tới chị hơn. Có tình cảm người ta sẽ như ngu ngốc như vậy sao?

Em thừa nhận bản thân nhiều lúc bị lạc lối trong chính tâm trí của mình khi được ngắm nhìn chị. Buồn lòng ngơ ngẩn trong tâm tư khi nghe thông tin về anh chàng mà chị thích, nhưng viện vào cớ đâu mà sinh ghen với người ta. Đúng rồi con gái với nhau chắc chắn không phải thứ tình cảm yêu đương kia. Buổi tối hôm đó, tâm trí ngu xuẩn lại liên tưởng sang thứ tình cảm nam nữ đó, thật không phải phép.

Chắc có lẽ vì lớn lên mồ côi lên em mới như thế, mới khao khát có chị gái, đúng là khao khát có Thùy Trang làm chị gái. Đúng rồi thứ em khao khát là tình cảm chị em gái nên mới như vậy..., nhưng bản thân tối hôm ấy đến hiện tại vẫn luôn ngại gần nàng, lùi bước như bản năng bày ra để ngăn cản thứ được cho là nguy hiểm. Tình cảm chị em gái thì làm gì có nguy hiểm mà sao trái tim lại đau thế này.

*Tinh tinh tinh*

Khoảng khắc xinh đẹp ấy trong phút chốc vụt tắt, tiếng chuông cửa không lí lẽ vô tình phá vỡ.

Thùy Trang không nghĩ quá nhiều, nhìn sang cánh cửa rồi đưa lại bánh cho em cầm hộ, nhanh chóng chạy ra mở cửa theo thói quen hiếu kì. Nếu là người trong nhà nhất định sẽ có thể tự mở, còn là khách tốt nhất không nên để họ chờ ở cửa quá lâu.

"Xin chào, ai đó ạ?"

"Xin chào em, Thùy Trang!"

"Anh Minh Khôi? Sao đến thăm lại chẳng thông báo trước với em một câu"

"Ừ anh có việc ghé qua đây. Sẵn tiện thăm em luôn, có mua bánh em thích nữa này."

"..."

~Hóa ra là tình chị em, nhưng tại sao nó lại đau thế này?~

170724

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ TrangNgoc ]-Bạn cùng phòng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ